Chương1: Phượng Hoàng Đấu La ~Mã Hồng Tuấn

379 20 2
                                    

[Mỗi 1 nhân vật trong Đấu La Đại Lục là 1 câu chuyện ]  <3

{Phượng Hoàng Đấu La - MÃ HỒNG TUẤN}-Nếu được lựa chọn lần nữa ta nguyện không thành thần

TRONG CHỚP MẮT CÓ HƠN TRĂM VẠN KHẢ NĂNG. ANH CHƯA TỪNG NGHĨ SẼ MẤT EM, NẾU CHO ANH LỰA CHỌN MỘT LẦN NỮA ANH NGUYỆN KHÔNG THÀNH THẦN

[ Rất lâu sau này anh mới hiểu được
Thế giới này thật hiu quạnh đến vậy!
Người anh muốn gặp lại không thể gặp
được nữa ]

Ta đã có hàng vạn khả năng để yêu nàng.
Ta đã có hàng vạn khả năng để lo cho nàng.
Ta đã có hàng vạn khả năng để quan tâm nàng
Ta đã có hàng vạn khả năng để nàng hạnh phúc
Ta đã có hàng vạn khả năng để cùng nàng đến hết cuộc đời. Nhưng tại ta ngu ngốc, là ta vô năng, là ta để mất nàng.

Ta từng gặp rất nhiều người, từng yêu rất nhiều người, đối với ta tình yêu có cũng được, không có chẳng sao, tình yêu của ta chỉ là để khống chế tà hoả, ám chế ngọn lửa dục vọng trong ta.
Ta từng yêu một người con gái, không mạnh mẽ giỏi giang, không nhạnh nhẹn thông minh, không trầm tĩnh dịu dàng, nhưng nàng khiến tim ta lạc lối, một người ta yêu đậm sâu, nợ đậm sâu.
Ta được sư phụ đón về nuôi từ nhỏ, người dạy ta tu luyện, dạy ta làm người nuôi ta khôn lớn, vũ hồn của ta là phượng hoàng thần thú, nhưng tu luyện lại là nỗi khổ của tà hoả quấn thân, mỗi lần tu luyện ta như người điên, ta mất kiểm soát bản thân, người vì ta bôn ba nghĩ cách áp chế dục hoả, đến cả biện pháp tồi tệ xấu xa nhất ta cũng thử.
Ta phấn đấu vươn lên, mạnh mẽ cùng huynh đệ, ta tự tin về bản lãnh của chính mình, xông pha bao hiểm cảnh, vượt Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, vinh quang Chiến Hồn Điện, thử sức Hải Thần Đảo, liên thủ diệt Sát Thần, nhưng ta thất bại, ta không đủ can đảm, ta không kế thừa được thần vị của Hoả Thần, ta không thể để nàng được vinh quang.
Ta chỉ có thể nhìn nàng ngày một già yếu mà mất đi, bóng đêm với ta như một ác mộng, giấc mộng tam sinh. Nếu có thể bên nàng, cho dù là ở trong mơ, ta cũng nguyện không bao giờ tỉnh.

Ta đã từng yêu một người
Đậm sâu và say đắm
Ta đã từng thương một người
Trao tất cả yêu thương
Ta cũng nợ một người
Nợ tình nợ cả duyên
Phượng hoàng sải cánh đập
Lượn khắp chín tầng trời
Nhưng đêm đêm mất ngủ
Nhớ phi yến lẻ loi....

[Hoa thơm, hoa đẹp, hoa vẫn tàn
Tình sâu, tình đậm, tình vẫn tan
Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết
Người hứa, người thề, người vẫn quên]

Tình đến, liệu tan, tình vẫn đẹp
Nàng đến, rồi đi, tình không tan
Rượu cay, vẫn uống, liệu quên sầu
Lời hứa, đã thề , nhưng vô năng

ĐẤU LA ĐẠI LỤC LẬN ĐẬN NHÂN SINH
ĐOẠN NGHIỆP DUYÊN ,ĐOẠN HỒNG TRẦN

nguồn:Việt Hoàng Lê Huy

Nỗi Lòng Đấu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ