xi - phiên ngoại

741 92 4
                                    

...

fiction mà trang điền này rất yêu thích đã hết tại đây . vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy hụt hẫng vì đã hết nhanh chốc lát như thế này.

phiên ngoại này sẽ lột tả về cái tiêu đề mà bạn nào cũng thắc mắc nó thực sự có liên quan gì đến hút thuốc .

enjoy!

...

yoongi để em đi ở chốn tokyo theo ý em muốn , mất liên lạc từ khi ấy , gã đã bồn chồn và lo lắng biết bao , rằng em có rơi vào lưới tình của ai đó hay là đã lủi thủi tại nơi nào đó chẳng để gã biết . hechun vẫn tốt , nó năm nay đã mười tuổi , tức là- em đã xa gã tận ba năm ròng rã dẫu cả hai đất nước chẳng phải xa xôi gì .

ngày từng ngày những lo lắng dần tăng lên , cơ thể chống cự với cái lạnh đăm đăm nhìn về tin nhắn cuối trên thư thoại "anh bỏ cà phê chưa" . ừa thì gã bỏ rồi , gã chẳng thèm uống nó lần nào nữa kể từ khi em nói rằng em thấy gã thật mệt mỏi khi uống cái thứ ấy.

nhấp ngụm tách trà đắng ngát , gã yêu biết mấy khi cái vị cúc thảo lấn lướt trong cổ họng gã , vớt vát những kỉ niệm ngày xưa dần úa tàn , min yoongi lẩm bẩm "khi nào em về hở seokjin ? anh nhớ em lắm" . gã rơi lệ , rơi thứ mà người đàn ông cấm kị , thứ mà cho thấy gã yếu đuối như thế nào khi không có em ở cạnh , thứ mà gã muốn đánh đổi để em quay trở về với tình yêu này , hôn nhân này và nỗi nhớ này.

gã nhớ em nhiều lắm , chẳng thể kể xiết . reng reng chiếc điện thoại đổ chuông , gã nhấp máy và nghe cái tiếng chanh chua "là yoongi đúng chứ ? lâu không gặp , xuống lầu chút đi tôi nói cho cậu về chuyện của seokjin" . gã bật dậy , khoác lên mình chiếc áo phao dày , gã hối hả xuống lầu mà nhì con người nhỏ với áo vest màu đen tuyền .

"có chuyện gì với seokjin sao ? sao cậu lại mặc đồ đen như thế chứ" gã bàng hoàng , từng hơi thở nặng trĩu đan xen với khí trời ấm ướt , gương mặt lặng của y lại khiến gã đau hơn . chấn chỉnh lại trang phục , hoseok cất tiếng "không. seokjin không sao , chỉ là hôm nay là ngày namjoon mất. nên tôi đi viếng"

giọng nói ấy dần dần lắng xuống để nước mắt thay thế , đi theo con người goá chồng mà viếng thăm , gã cũng xót lòng không ngớt vì đó là kim namjoon là người gã quý trọng khi thời sinh viên nghèo nàn . dựa vào trụ của nhà thăm viếng ở seoul , gã lấy làm thề khi mà điếu thuốc này sẽ là điều xì gà cuối cùng và đầu tiên sau ba năm xa em . rít hơi điếu xì gà và nhả khói trắng , gã mệt mỏi mà suy nghĩ những lời nói của hoseok rằng , y cũng chẳng biết khi nào seokjin mới về và bây giờ đang ra sao.

thở phì phò hơi dài rồi dập tắt nó , yoongi lầm bầm "đây là điếu cuối vì em đấy seokjin" , tiếng bước chân nện trên màu sàn gỗ , tiếng nói quen thuộc khiến gã đảo mắt ngước nhìn "yoongi." . con người xinh đẹp với trang phục đen tuyền và bó hoa lưu ly trên tay , em cười thật nhẹ mà nhìn gã trìu mến .

thoáng chốc , gã lao vào mà ôm em thật chặt như đứa trẻ xa mẹ nó nhiều năm . gã thì thầm "nhớ em nhiều seokjin. nhớ em lắm" , vuốt dọc sống lưng , em ứa lệ khi biết rằng tình cảm của cả hai chưa bao giờ thay đổi . giọng ngọt ngào vang lên bên tai gã tựa như cánh lông vũ "anh bỏ thuốc chưa?"

gã lặng lẽ lắc đầu , gã thất hứa rồi , phải , gã đâu muốn phả cái điếu khói này chứ , tất cả đều là vì em . "chưa , anh chưa" , em khẽ cười , hôn lấy bờ môi mỏng của người lớn hơn "anh bỏ em chưa?"

"chưa . chưa hề"

end.

...

cảm ơn vì đã ủng hổ anh bỏ hút thuốc chưa trong thời gian qua , tớ không biết các cậu có thích giọng văn như con thiêu thân đốt trên cành vàng của tớ hay không , plot buồn này có được hay không nhưng rất cảm ơn vì đã ủng hộ fiction này.

hẹn gặp lại trong một longfic buồn khác hơn.

thân ái , từ trang điền.

[yoonjin] anh bỏ hút thuốc chưa? Место, где живут истории. Откройте их для себя