Chap 12: Trốn tránh

57 3 2
                                    

Lâm Hoàng ngồi trên giường, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Hôm nay, Hồng Sương được phép về nhà mẹ đẻ và ngủ lại. Hoàng lúc đầu định gọi, nhưng sau đó quyết định chờ xem vợ mình có gọi về không. Và bây giờ đã là 11 giờ đêm, vẫn không có một tin nhắn nào cả.

"Mình đã vội vàng quá rồi!"

Hoàng uống cạn ly rượu rồi với lấy chai rượu ở tủ đầu giường rồi rót thêm cho mình một ly và được đến bên cửa sổ. Anh nhìn lên bầu trời đêm xinh đẹp với hàng triệu vì sao lấp lánh rồi nhìn sang vầng trăng sáng dịu dàng. Hôm nay là ngày Rằm, trăng rất sáng, nhưng ánh sáng của mặt trăng thật dịu dàng và dễ chịu, không chói lóa như ánh nắng của mặt trời. Hoàng nhắm mắt lại, gương mặt dịu dàng, thanh khiết của Thanh Chi hiện lên trong tâm trí anh. Hoàng thở hắt ra. Dạo này anh cứ nhớ tới cô gái ấy, cảm giác nhớ nhung này khiến anh cảm thấy mình như trở lợi thời niên thiếu, cảm nắng cô bạn học dịu dàng xinh đẹp. Hoàng lắc đầu, anh không thể có ý nghĩ gì tới Chi. Cô ấy còn trẻ, có năng lực, tương lai rộng mở. Còn anh là người đã có gia đình, lại sắp có con nữa.

"Giá như tôi gặp em sớm hơn!"

...

Nếu bên ấy, anh không ngủ được. Thì ở bên này, em cũng chẳng thể an giấc...

...

Trong phòng trọ nhỏ, tiếng thở đều của Ngọc Lan là âm thanh duy nhất khiến không gian nhỏ hẹp này đỡ tù túng. Chi không ngủ được, cô ngồi dậy, hơi ngước mặt lên rồi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên, Thanh Chi biết tới cảm giác xao xuyến, rung động trước một người là như thế nào. Người đó thật sự quá tốt, thật sự là một người đàn ông đáng mơ ước.

- Sẽ hoàn hảo nếu anh ta chưa có vợ!

- Lan?

Ngọc Lan đột nhiên ngồi dậy và nhìn Chi dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Lan đưa tay tới lau giọt nước mắt của Thanh Chi đã tuôn xuống từ lúc nào chính cô cũng không biết, Lan nói.

- Chi, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Dù mọi chuyện như thế nào tớ cũng sẽ luôn đứng về phía cậu. Nhưng Chi, tớ khuyên cậu... hãy suy nghĩ thật kỹ.

- Cảm ơn cậu, Ngọc Lan.

- Cậu thật là... Ngủ đi!

- Ừm!

Dù có ngủ, thì giấc ngủ của Thanh Chi cũng không an yên.

...

Ba tháng sau...

(Thưa Sếp, có giám đốc Lâm Hoàng đến ạ!) – Trợ lý của Nhất Nam gọi điện vào.

- Để anh ấy lên đi!

Minh Ngọc hoàn thành khóa thực tập đã trở về trường. Nam thở dài, anh rất nhớ cô bé của mình. Lát sau, Nhất Nam hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Hôm nay Lâm Hoàng đã tìm tới rồi, phải tìm cách đối phó thôi.

- Dạo này bận rộn quá đấy! – Hoàng rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa – Muốn gặp mày cũng không được!

- Sao nay rảnh sang tìm tao vậy? – Nhất Nam bước tới tủ rượu và lấy ra một chai Van trắng cùng hai chiếc ly – Uống không?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sai từ khi ta bắt đầu - Nơ ChildrenWhere stories live. Discover now