Chap 9: Cà phê

39 2 0
                                    

Những âm thanh xung quanh Đoàn Long và Ngọc Lan trở nên vô nghĩa. Lan chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Trái tim cô gái nhỏ đập nhanh vô cớ. Long cũng cảm thấy trái tim mình đang thổn thức trước cô gái này. Và tất nhiên, anh hoàn toàn nghiêm túc với cô bé đầy cá tính này. Ngọc Lan là một cô gái rất thú vị. Đủ xinh đẹp để đàn ông không thể không đoái hoài. Đủ thông minh và nghiêm túc trong công việc để cấp trên tin tưởng. Đủ mạnh mẽ để người khác khâm phục. Và đủ đáng yêu để Long phải để tâm tới. Long thầm vui vẻ trong lòng khi thầy biểu cảm bối rối rất dễ thương của chú mèo hung hăng này, anh thật sự rất muốn ở gần với cô bé lâu hơn nhưng thời gian không cho phép, Long lên tiếng.

- Tim tôi thế nào?

- À... à... Tim... tim anh... - Lan lắp bắp - Hôm nay... tim anh có vẻ đập hơi nhanh? Anh vừa chơi thể thao sao? Hay vừa tức giận?

- Không, tôi chỉ là... hồi hộp một chút! - Long cười nhẹ.

- Hả? Hồi... hồi hộp? - Lan lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi đặt nhẹ tay lên trán Long, nói tiếp - Anh cũng không sốt. Chắc vì hồi hộp nên tim anh mới đập hơi nhanh hơn bình thường! Anh có ho hay đau họng không?

- Tôi có ho một chút!

- Vậy để tôi kê đơn thuốc cho anh!

Lan nhanh chóng lấy bút và đơn thuốc kê cho Long một số loại thuốc bổ và thuốc trị ho. Xong xuôi, Lan đưa toa thuốc cho Long. Anh nhìn nét chữ đều đặn của Lan trên toa thuốc, khóe miệng hơi nhếch lên hài lòng. Chữ các bác sĩ, đa phần nói thẳng là rất xấu, người ngoài ngành nhìn vào hiểu được chút gì thì cũng nên được gọi là thiên tài. Chữ viết của Ngọc Lan lại rất gọn gàng, rõ nét như con người của cô ấy vậy.

- Cảm ơn em!

- Anh cứ ra quầy để thanh toán và lấy thuốc, tôi xin phép! - Lan cúi người nhẹ rồi định quay lưng "bỏ trốn" thì bị tiếng gọi của Long làm cô bé trợn tròn mắt.

- Chủ nhật này tôi có thể mời em cà phê không?

- Cà phê?

...

- Anh ấy mời cậu đi cà phê cuối tuần này thật á hả? - Thanh Chi thật sự phấn khích khi nghe bạn thân kể về anh chàng Đoàn Long đẹp trai - Vậy cậu phải chuẩn bị thôi!

- Tớ còn chưa trả lời mà! - Lan nhăn nhó - Anh ta còn không cho tớ cơ hội trả lời có đi hay không. Tớ còn không biết có đi hay không đây.

- Tớ thấy Đoàn Long rất được đó! Vừa đẹp trai lại lịch sự nhã nhặn. - Chi nói tiếp - Anh ta để ý tới cậu là một cơ hội rất tốt cho cậu.

Lan thở dài chán nản. Những gì Thanh Chi nói Ngọc Lan đều hiểu hết chứ. Được một người xuất chúng như vậy để ý đúng là rất may mắn. Đoàn Long nói về ngoại hình có ngoại hình, nói về gia thế có gia thế. Nhưng Ngọc Lan không muốn người khác nói mình là kẻ đào mỏ, cô bé cũng không tin vào chuyện cổ tích giữa hoàng tử và lọ lem. Lan cũng muốn mình và Chi sớm thoát khỏi cuộc sống nghèo túng khó khăn này, nhưng bằng cách này thì không.

- Chi, tớ mà có gì với anh ta thì rất nhiều người sẽ cho tớ là lợi dụng anh ta! Tớ...

- Lan, cậu không phải người như vậy! Cậu cần gì phải để ý tới lời nói của người khác. Cơ hội này là cơ hội để cậu có một tình yêu đẹp. Đừng nghĩ quá nhiều. Cậu hiểu mà, đúng không? - Chi thuyết phục - Tớ thấy anh ta nghiêm túc để ý tới cậu đó, lần này chắc chắn là anh ta cố tình đến tìm cậu. Đi đi, biết đâu anh ta là một nửa của cậu!

Sai từ khi ta bắt đầu - Nơ ChildrenWhere stories live. Discover now