Chap 2: Bạn thân

189 8 13
                                    

Lâm Hoàng ngồi trong văn phòng xem tài liệu, Hồng Sương thì nằm dài trên chiếc ghế sofa bấm điện thoại chat với bạn bè. Chợt, Sương lướt mắt về phía người đàn ông đang chăm chú làm việc. Gương mặt góc cạnh, nghiêm nghị và đẹp lạ lùng. Lâm Hoàng tựa như một chàng hoàng tử băng lãnh. Hồng Sương nở một nụ cười tự kiêu. Người đàn ông hoàn hảo này chính là chồng của cô, là người của cô.

- Hoàng, em đi shopping với bạn! - Cô chợt nói.

- Hôm qua anh đã chuyển vào tài khoản của em 1 tỷ rồi! - Hoàng dịu dàng mỉm cười nhìn vợ.

- 1 tỷ? Em muốn mua chiếc túi xách Hermes Himalayan Crocodile Birkin. Mỗi cái đó giá đã gần tỷ rưỡi rồi! Còn bao nhiêu thứ khác nữa! - Sương nói bằng giọng như sắp khóc - Không lẽ anh muốn em mất mặt với bạn bè hả?

- Sương... - Hoàng rời khỏi bàn làm việc đến ôm vợ từ phía sau.

- Hứ!

- Anh sẽ chuyển thêm 1 tỷ, chịu chưa?

- Cảm ơn ông xã! Chu...

Hồng Sương hôn chụt vào má Lâm Hoàng rồi vớ lấy túi xách và chạy như bay. Lâm Hoàng khẽ lắc đầu. Hồng Sương thật phung phí tiền bạc. Nhưng cô ấy là vợ anh, lại còn rất trẻ, hơn nữa, cô là con gái của một gia đình giàu sang, từ nhỏ đã sống trong nuông chiều. Và cuối cùng, vì anh yêu cô, thế thôi!

Công việc tạm xong, Lâm Hoàng đi dạo một vòng trong bệnh viện. Lòng vòng một hồi, anh đến hội trường của bệnh viện để kiểm tra vài thứ vì cuối tuần sẽ diễn ra một buổi họp báo, giới thiệu phương pháp điều trị ung thư mới của bệnh viện. Vừa đến gần hội trường, Lâm Hoàng đã nghe thấy tiếng piano đang réo rắt ngân vang. Anh dĩ nhiên biết trong hội trường có một cây piano dùng để tấu nhạc nền và trang trí. Nhưng điều anh quan tâm là ai đang chơi nó? Là bản nhạc Con thuyền hát của Tchaikovsky. Không chần chừ thêm, anh thật nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, chọn một chỗ ngồi khuất để tiếp tục thưởng thức bản nhạc này. Người đánh đàn là một cô gái mặc áo blouse trắng, mái tóc ngang lưng đen óng ả, bóng lưng của cô trên cây dương cầm làm cho người ta thấy thật mê đắm. Hai bàn tay của cô gái trẻ lướt trên những phím đàn như có phép thuật. Tiếng đàn vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, vừa vui tươi, vừa sâu lắng. Hồi sau, tiếng đàn cũng kết thúc.

Bốp... bốp... bốp...

- Thật là hay!

- Ơ...

Tiếng vỗ tay làm cho cô gái trẻ giật mình, cô quay đầu lại nhìn người đó. Rồi bỗng, cô vội rời khỏi cây đàn, đi đến trước mặt Lâm Hoàng, cúi người rồi nói.

- Giám đốc! Tôi thật xin lỗi vì đã tùy tiện chơi đàn. Vì tôi thấy... cây đàn đẹp quá!

Lâm Hoàng có chút sững sờ nhìn cô gái trước mặt. Là cô gái anh đã gặp lúc sáng. Thanh Chi là một cô gái rất xinh đẹp, vẻ đẹp thuần khiết, trong veo và tự nhiên như một đóa hoa trà. Thấy Lâm Hoàng cứ trân trân nhìn mình, Thanh Chi gọi nhỏ.

- Giám đốc...

- Hả? À... ờ... Không sao đâu! - Hoàng nói - Mà cô là cô gái thực tập lúc sáng đúng không?

Sai từ khi ta bắt đầu - Nơ ChildrenWhere stories live. Discover now