Chap 8: Cảnh cáo

55 3 1
                                    

Bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường cứ như lúc nãy chưa xảy ra chuyện gì cả. Nhưng chắc chắn một điều tin tức về Hồng Sương sẽ lan tràn trên mặt báo lá cải với cái tít "Thiếu phu nhân nhà họ Lâm cậy quyền ức hiếp người yếu thế" hoặc tương tự như vậy. Hồng Sương không những tự làm bản thân mất mặt còn làm ảnh hưởng đến Lâm gia và nhà mẹ đẻ. Lâm Hoàng thì Hồng Sương không lo, nhưng ba chồng của cô mới là người khiến cô phải sợ hãi. Càng nghĩ càng tức giận. Lúc tiệc sắp tan, Hồng Sương một lần nữa vào nhà vệ sinh dặm lại phấn, đúng lúc đó Thanh Chi cũng từ nhà vệ sinh bước ra. Lúc này Chi đã thay lại đồ của mình. Chi nhìn thấy Sương, định bụng sẽ nhanh chóng rời đi. Với người phụ nữ này, Thanh Chi tự biết mình không nên dính tới. Nhưng người tính đúng là không bằng trời tính.

- Đứng lại!

Hồng Sương thấy Thanh Chi định đi ra liền gọi giật lại. Thanh Chi thật sự không muốn có xíu dính dán gì tới người phụ nữ này nhưng cũng không thể chọc điên cô ta được. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, Chi quay lại lịch sự nói.

- Lâm thiếu phu nhân, chị gọi tôi sao?

- Ở đây chỉ có tôi và cô, cô nghĩ tôi còn gọi ai?

- Vậy chị gọi tôi có chuyện gì không? - Chi hơi mím môi.

Hồng Sương lướt mắt nhìn Thành Chi từ đầu tới chân. Tóc xõa tự nhiên, mặt không trang điểm, áo thun trắng trơn, áo khoác dù màu đen, quần jean xanh đậm, giày sandal màu đen kiểu dáng tối giản. Trên người cô gái này không đeo một thứ gì có thể gọi là trang sức. Thế nhưng, Hồng Sương vẫn phải công nhận vẻ đẹp rất tự nhiên của người con gái đứng trước mặt mình. Vẻ đẹp trong sáng, giản dị và mong manh thật khiến người khác muốn che chở. Sương híp mắt lại.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 19 tuổi!

- Cô 19 tuổi? - Sương cười lạnh - Rất trẻ trung, rất đẹp! Độ tuổi Thanh xuân mà bọn đàn ông thèm khát nhất.

- Chị muốn nói gì xin cứ thẳng thắn! - Chi nhíu mày nhẹ - Còn không thì tôi xin phép!

- Tôi đã cho phép cô đi sao? - Sương lấy tay bóp cằm của Chi, đồng thời ép Chi phải tựa lưng vào bức tường, buộc cô bé ấy phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình vì Sương đang đi giày cao gót, cô rít lên - Tôi nói cho cô biết, biết điều hãy tránh xa chồng tôi ra!

- Tôi nghĩ chị có hiểu lầm... - Chi lên tiếng phân trần.

- Câm miệng! Giác quan thứ 6 của người vợ rất chính xác. Tốt nhất cô nên biết thân biết phận. Nếu để tôi còn bắt gặp cô ve vãn chồng tôi, tôi sẽ để cô sống không bằng chết! Nhớ đó!

Hồng Sương nói xong bỏ tay ra khỏi cằm của Thanh Chi rồi kiêu kỳ bước ra ngoài. Còn một mình trong phòng vệ sinh, nước mắt của Thanh Chi từng giọt cứ thi nhau tuôn xuống. Chi cũng không biết là mình đang khóc vì điều gì. Khóc vì uất ức khi bị Hồng Sương bôi nhọ hay khóc vì nhận ra chính bản thân mình đã không biết xấu hổ mà rung động với một người đàn ông đã có vợ.

Cô chỉ bình tĩnh lại khi thấy điện thoại rung lên trong túi quần. Là Ngọc Lan gọi. Chi tắt máy, nhắn tin lại là sẽ ra ngay rồi rửa mặt thật sạch rồi bước nhanh ra nhà xe nơi Lan đang đợi. Mong rằng Lan sẽ không phát hiện ra.

Sai từ khi ta bắt đầu - Nơ ChildrenUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum