Q5 - Chương 18

825 25 3
                                    


Chương 18

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Tên tài tử này quả nhiên không hổ danh thiên hạ đệ nhất ngu ngốc. Trong nội dung nguyên bản của tác phẩm, hắn lại có thể hoàn toàn không trông thấy thảm trạng nữ chính bị đâm một dao máu chảy thành sông mà lại kiên định cho rằng nữ chính lấy dao đâm biểu muội hắn, hắn sốt ruột mang theo biểu muội đi tìm đại phu, hoàn toàn không nhìn đến nữ chính. Mắt hắn vẫn vặn vẹo như vậy? Bị cái gì che mắt sao? Ai, ánh mắt phải tốt cỡ nào mới có thể như vậy, chỉ số thông minh phải cỡ nào mới thành ra thế này?

Ta nghĩ, trước kia ta quả nhiên vẫn quá xem trọng tài tử rồi.

Ta nằm trên giường, vẫn bất động, ta sẽ không bởi vì mấy câu nói của hắn mà tâm tình kích động bật dậy đâu. Bâu giờ ta không muốn lấy trí tuệ và bình tĩnh của mình đem ra so sánh với bọn họ nữa, bọn họ không xứng, thật sự không xứng.

Có lẽ Tài tử không thấy ta có động tĩnh gì, thế nhưng hắn lại kích động túm lấy hai vai ta, muốn lay động ta.

Nếu như ta thật sự bị bệnh sắp chết, bị hắn lắc như vậy không phải khiến ta càng chết nhanh hơn sao? Lúc này tài tử mới lộ ra sự độc ác của mình đây này.

Ta bình tĩnh nằm, ta biết Lục Trúc sẽ không mặc kệ mọi chuyện. Quả nhiên... Lục Trúc mãnh liệt chạy tới bên cạnh ta, đẩu tài tử ra ngoài, bản thân nàng cầm tay ta khóc.

Lục Trúc chảy nước mắt, ta cảm giác được lệ nóng rơi xuống mu bàn tay mình.

Nha, Lục Trúc nhà ta thực sự đã dày công tôi luyện kỹ xảo biểu diễn rồi, một tiểu bạch hoa nho nhỏ có thể so sánh được sao?

Ta nghe được tiếng khóc bi thương của Lục Trúc, nghe được tiếng rít gào đầy phẫn nộ của nàng: "Đủ rồi! Tiểu thư đã bệnh sắp chết, thế mà ngươi vẫn tới đây ép buộc nàng, ngươi muốn nàng chết sớm một chút có đúng hay không. Nếu như vậy, đôi cẩu nam nữ các ngươi có thể yên tâm ở cùng một chỗ sao? Ta không ngờ các ngươi lại ác độc đến như thế!"

Lục Trúc giỏi lắm, nói rất hay!

Trong lòng ta sung sướng vỗ tay cho Lục Trúc, hơn nữa khích lệ nàng đi thêm một bước. Ta của hiện tại chính là ngươi của tương lai đấy. Có lẽ bây giờ nàng chỉ đạt được thành tích to lớn trên lĩnh vực ngược thân, nhưng rất nhanh, ta biết nàng sẽ giống ta. Từ ngày có Lục Trúc ta đã rất lâu không ngược thân người khác rồi, trước kia ta cũng là một tay chuyên trọng chuyện ngược thân này đấy.

Tại thời điểm ta cao hứng nghĩ những điều này, ta phớt lờ biểu muội cùng âm thanh như ruồi bọ của nàng, cũng phớt lờ luôn điệu bộ đáng thương của nàng ta khi lên tiếng.

"Tiểu thư nhà các ngươi đã trở nên như vậy lại không đi mời đại phu cho nàng, các ngươi rắp tâm gì đây! Là các ngươi tự muốn hại chết tiểu thư nhà mình, thế nhưng lại còn nói xấu ta và biểu ca..." Biểu muội khóc, không ngừng nói: "Biểu ca ta cùng tiểu thư nhà ngươi tình đầu ý hợp, các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không ngoan độc?"

Giỏi cho một chiêu này của biểu muội, không nói thẳng ta đang giả bộ hôn mê mà đưa ra ý kiến tìm đại phu đến. Nàng chắc chắn cho rằng ta đang giả bệnh, muốn tìm đại phu đến để vạch trần ta đây mà. Nếu ta là loại nữ phụ ngốc nghếch trước đây, rất có khả năng sẽ bị vạch trần, đáng tiếc ta không phải. Mà biểu muội cũng không có hào quang của nữ chính trong truyền thuyết.

Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang (Bản dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ