Q5 - Chương 15

367 21 2
                                    


Chương 15

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Tài tử bị ta làm cho loạn lên, ánh mắt hắn hơi hơi mờ đi, dường như nhớ ra cái gì đó...

"Ta, ta yêu nàng ấy...ư?"

Ta biết tài tử đã bị ta ép tới mức buộc phải đối mặt với nội tâm của mình, sự nghi ngờ của mình. Tuy rằng đây là câu nghi vấn, nhưng ta ngang nhiên nghe thành câu khẳng định!

Ngực ta phập phồng kịch liệt, thu tay về, cuối cùng bưng kín miệng mình: "Quả nhiên, quả nhiên là như thế, lại muốn lừa muội một lần nữa ư?" Ta vừa nói rồi cắn nát đồ vật ngậm trong miệng, nhất thời, khoé miệng chảy xuống một dòng chất lỏng đỏ rực bắt mắt.

Vừa rồi ta vẫn chịu đựng nhỏ giọng nói chuyện, miệng không dám mở quá lớn chính là vì lúc này đây.

Sau khi ta buông bàn tay đang che miệng ra, trong lòng bàn tay trắng nõn có một vũng máu đỏ hồng tiên diễm, mà khoé miệng của ta, chất lỏng màu hồng kia cũng vô cùng rõ ràng. Ta bi thương nhìn tài tử, nói: "Biểu ca, muội và huynh tới đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Cả đời này, muội cũng không muốn gặp lại huynh, gặp lại khuôn mặt đáng sợ này."

"Không! Yên Nhiên, Yên Nhiên! Nàng làm sao vậy, đại phu, mau đi gọi đại phu!" Tài tử điên cuồng ôm chặt lấy eo ta, ta lại kiên định đẩy ngực hắn: "Buông!"

"Yên Nhiên, thật sự không phải như nàng nghĩ đâu, ta thật sự không phải là biểu ca của nàng, ta không phải! Nàng phải tin tưởng ta!" Hắn nâng mặt ta lên, hai mắt đỏ ngầu muốn chùi đi máu bên khoé miệng ta, ta dùng bàn tay sạch sẽ còn lại đẩy hắn ra. Ta đương nhiên không thể để cho hắn đụng chạm gần gũi với máu của ta như vậy, lộ ra thì sao ha ha!

"Huynh đừng chạm vào muội... muội không muốn càng thêm hận huynh nữa biểu ca à. Muội tưởng rằng muội có thể tiếp nhận việc huynh lừa gạt lần nữa, muội cho rằng cái gì muội đều có thể tiếp nhận được, bất kể thương tổn thế nào muội cũng có thể chịu nổi. Nhưng muội sai rồi, biểu ca à, yêu sâu đậm bao nhiêu, hận cũng sẽ sâu đậm bấy nhiêu!" Ta liều mạng đẩy hắn, giằng co, dùng ánh mắt vô cùng oán hận mà nhìn hắn.

Hiện tại ta không cần thiết nguỵ trang thâm tình quá nhiều, ta có thể ngoan độc thế nào thì cứ thế mà thể hiện.

Mắt tài tử đỏ lên, gần như sắp khóc rồi, bây giờ hắn đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của biểu muội, trong mắt chỉ còn nữ nhân ác độc là ta. À không, người ta bây giờ là thánh mẫu tiểu bạch hoa đấy.

"Yên Nhiên, Yên Nhiên, nàng đừng cử động, ta dẫn nàng đi tìm đại phu trước có được không? Đừng kích động, chúng ta hiện tại đi tìm đại phu trước."

"Sống vì cái gì? Biểu ca..." Ta từ trong tay áo lấy ra một cái trâm gỗ, đặt trên cần cổ trắng noãn yếu ớt của mình: "Buông, nếu không muội sẽ chết trước mặt huynh."

Thấy ta biểu hiện cực đoan như vậy, tài tử vội vàng buông tay ta ra, ta rốt cuộc chiếm được tự do. Ta giả vờ không thở nổi, cố gắng hô hấp, nhìn tài tử đau lòng lại không biết phải làm sao cho đúng.

Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang (Bản dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ