Q5 - Chương 16

320 20 0
                                    

Chương 16.

Edior: Tiểu Ngọc Nhi

Đêm động phòng, thân làm tân nương tử là ta vẫn ngủ trên giường của mình, áo cưới đặt bên giường, đồ chơi này có lẽ còn hữu dụng về sau, coi như làm đạo cụ tạm thời đi.

Chắc do tâm tình quá tốt nên ta ngủ rất ngon, cả đêm không mộng mị gì, sáng thức dậy cũng sớm.

Sáng sớm vừa mới dậy, ta đã nhìn thấy Sẹo ca đang cho gà ăn, A Tam đang múc nước, Lục Trúc đang nấu cơm. Một nhà nhiều người ấm áp, hại ta có chút không nỡ rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, sinh hoạt yên ổn như vậy không được bao lâu, bởi vậy, đã đến lúc giải quyết hết mọi chuyện, phải thật nhanh giải quyết hết.

Nghĩ thông, ta chạy vào bếp tự lấy nước rửa mặt.

Tuy Lục Trúc là nha hoàn, nhưng chúng ta không giống như chủ tớ bình thường. Thời điểm cao hứng Lục Trúc có thể bưng trà rót nước hầu hạ ta các loại, nếu lúc nàng lười mà mặc kệ hết thì ta cũng có thể tự mình động thủ. Nhưng sau khi tự ta làm, Lục Trúc sẽ bày khuôn mặt u oán cho ta xem, giống như ta đoạt mất công việc của nàng vậy.

Thân làm chủ nhân, cũng có những lúc ta cảm thấy rất áp lực.

Rửa mặt xong, ta vừa dùng qua điểm tâm thì bên ngoài đã có người đến gõ cửa.

Ta cho A Tam đang làm tượng bên cạnh một ánh mắt, để hắn đi xem. A Tam nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, đi ra ngoài nhìn. Từ chỗ này, ta có thể nhìn thấy A Tam bay nhanh qua, nhảy lên một cái, nằm sấp trên tường rào nhìn xuống.

Ta yên lặng lấy tay che mặt, nếu là người bình thường ai sẽ làm như vậy? Trực tiếp mở cửa, hoặc nhìn qua khe cửa không được sao? Cố tình làm ra hành vi khác biệt như vậy, không trách được người khác không cẩn thận sẽ không phát hiện ra.

A Tam nhìn chốc lát, trở lại. Hắn nhỏ giọng nói với ta: "Là cô nương mặc đồ trắng hôm qua, một mình."

Ánh mắt ta chợt loé, suy nghĩ một hồi, từ từ bước chân ra ngoài.

Thời điểm đi đến cạnh cửa, ta để Lục Trúc mở cửa ra trước. Sau khi đợi nàng nhìn rõ bên ngoài chỉ có một mình biểu muội, ta mới miễn cưỡng thò đầu ra, u ám nhìn biểu muội.

Ánh mắt ta tuyệt không có chút tức giận nào, cũng chẳng có buồn đau.

Ta từ trước đến giờ đều không thích diễn trò trước mặt nữ phụ, muốn diễn, ta chỉ diễn trước mặt nam tra, khiến nữ phụ biết rõ rằng ta đang diễn nhưng lại không thể không nghẹn khuất, không thể vạch trần. Hoặc là nói, nàng muốn vạch trần cũng không vạch trần nổi.

"Cô có chuyện gì?" Nhìn nàng ta một lúc, ta mới chậm rãi mở miệng.

Biểu muội nhìn ta, bưng dáng vẻ nhu nhược, còn dụng chút tâm: "Cô nương, tuy rằng ta không biết từ khi nào biểu ca lại có thêm một biểu muội, nhưng ta tới đây là muốn cầu xin cô, cô đi nhìn biểu ca một chút đi." Nàng vạn phần đáng thương nhìn ta: "Ta thấy được biểu ca thích cô nhiều thế nào, cô cần gì phải tra tấn biểu ca như vậy chứ? Ta với biểu ca thanh thanh bạch bạch, thật sự không có gì cả." Khi nàng nói, trong mắt còn mang theo bi thương cùng uỷ khuất.

Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang (Bản dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ