Q5 - Chương 12

2.2K 80 15
                                    

Chương 12.

Edit: Việt Anh Vịt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Đêm đó, tâm tình của ta cực kì hưng phấn, ta lại lấy đàn ra ngẩng cao đầu gảy một khúc, gần như điên cuồng bắn ra một điệu Rock từ đàn cổ, nhìn Sẹo ca chảy mồ hôi lạnh ròng ròng đứng đợi người. Ta rất sung sướng, nhưng lại không thể bắt chước nhân vật phản diện ngửa mặt lên trời cười điên dại, chỉ có thể phát tiết bằng cách này. Sau khi xả xong, ta ngoan ngoãn đi ngủ, chờ ngày mai đến.

Ta chờ biểu muội tới, chờ màn kịch trong đầu mở màn, nên ngược tài tử thế nào, đây mới chính thức là bắt đầu nha, hừm~

Sáng hôm sau, ta dậy sớm hơn bình thường một chút, sảng khoái luyện thái cực ở trong sân. Cột tóc đuôi ngựa thật cao, mặc một bộ quần áo gọn gàng tiện hoạt động, từ bỏ phong cách váy áo đẹp bất chấp thời tiết kia. Ta bây giờ, tuy nhìn mỏng manh nhưng bước chân ổn định, ra tay dứt khoát tuyệt đối không giống một cô gái yếu đuối chút nào.

Luyện một lúc, đã thấy sẹo ca ôm con gà đi về phía ta.

Nhìn con gà ngày hôm qua đã chịu đủ sự tàn phá của Sẹo ca, ta ném cho nó một ánh mắt đồng tình. Đứa bé đáng thương, lông trên cổ không còn một cọng nhưng nó vẫn kiên cường sống sót, sáng sớm kiên cường gáy, duỗi thẳng cái cổ trơ lông của mình! Cảm nhận được lịch sử hào hùng của nó, ta đưa ra một quyết định quan trọng, ta muốn cung phụng nó, không bao giờ giết thịt ăn nữa.

Sẹo ca đi đến bên cạnh ta, hình như vừa mới ngủ dậy, mắt còn hơi mơ màng.

"Này, huynh ôm con gà làm gì?"

Nghe ta nói vậy, Sẹo ca giật mình, lập tức trợn to hai mắt: "Bọn ta đã nảy sinh tình cảm rồi, ta sẽ không để cho cô ăn nó đâu."

Ta trầm mặc một lát, lặng lẽ che mặt: "Nó là trống đấy, trời ơi, vì sao ta có ảo giác như mình xuyên về Tấn Giang vậy, đây tuyệt đối là nhân thú..."

Sẹo ca ném con gà về phía trước, nó lập tức mổ làm ta sợ chạy toé khói.

Sẹo ca ở phía sau vô cùng tức giận hừ hừ: "Ai bảo ngươi nghĩ nhiều, ai bảo ngươi tưởng tượng linh tinh, biết sự lợi hại của chiến hữu nhà ta chưa."

"Chiến hữu cái gì? Đây rõ ràng là—kê hữu (kê = gà)." Ta không vui xoay người, một tay tóm cổ con gà, kích thích nó "quác quác" kêu một trận, cánh "phạch phạch phạch" dùng sức vỗ, lông gà rơi đầy đất.

Sẹo ca im lặng, từ từ ôm nó vào ngực, lên án: "Ngươi thật tàn nhẫn."

Ta không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu hắn: "Ngoan, nên uống thuốc rồi. Trúc Trúc, Trúc Trúc đã dậy chưa?" Ta quay ra sau gọi to, mau chóng gọi tỉnh tiểu nha đầu.

Lục Trúc bám lấy cửa phòng bếp nhỏm đầu ra ngoài đáp: "Dậy rồi dậy rồi, sáng tiểu thư muốn ăn gì? Hử, gà? Thiếu gia, hôm nay sao ngài lại tốt bụng thế, còn nhổ hộ lông gà nữa. Nhưng con gà này còn chưa chết đã bị ngài nhổ sạch lông, có phải quá máu lạnh vô tình rồi không?" Vừa nói, Lục Trúc vừa đi qua, muốn nhận con gà từ tay sẹo ca.

Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang (Bản dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ