Quyển 2: Hoàng thương, ngài đi vui vẻ!

14.8K 213 98
                                    

Chương 01


Đời người, luôn máu chó đến mức làm người ta trải qua mà đau đớn.

Ta - tên thật Bách Lý Vô Sắc, tên hiện dùng là Vương Tiểu Hoa, đóa hoa thôn quê mười sáu tuổi, tỏa hương trăm dặm ngậm ngùi cảm thán. Gần đây ta đặc biệt thích cảm thán, bởi vì chuyện cần cảm thán có rất nhiều. Ta hiện đang dùng cái tên quê mùa này bởi vì tác giả viết được một nửa mới phát hiện chưa đặt tên cho ta, đây là một chuyện đáng để cảm thán, cũng do trình độ đặt tên của gã phụ thân nát rượu kia.

Liên tiếp gặp chuyện không may, đây cũng là việc rất đáng cảm thán, còn thiếu chút nữa bị mù vì nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu. Khó khăn lắm mới gặp được một người tưởng là kẻ duy nhất bình thường trên thế giới này, nhưng bộ dạng hắn lại quá chói mắt. Hiện tại, ta đã tuyệt vọng với thế giới này rồi!

Thừa dịp ban đêm, ta ôm gói đồ trong ngực, vội vàng chạy xuống núi, chỗ này với ta mà nói thì vô cùng nguy hiểm, hiện giờ ý nghĩ duy nhất trong đầu ta là chạy được bao xa thì chạy. Ta có thể tưởng tượng được nếu bị gã vương gia kia bắt về thì ta sẽ rơi vào kết cục gì, bởi vậy, ta cực kì bức thiết muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi đầy phiền muộn này.


Vừa xuống đến giữa sườn núi, ta đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân xột xoạt phía trước, ta nhanh chóng nấp phía sau một cây đại thụ, chỉ ló nửa đầu ra. Rất nhanh, ta nhìn thấy gương mặt của người phát ra tiếng bước chân. Đó là hai tên ăn mày hùng hùng hổ hổ, lúc này ta cảm thấy cực kì may mắn vì khả năng nhìn trong bóng tối của mình không tệ, bởi vậy ta chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra bọn họ là ai.

Ta nheo mắt lại, hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt, ta quyết định mượn bóng tối len lén chạy đi.

Hai tên ăn mày kia còn đang chửi nhau, đột nhiên, mũi chúng giật giật, cùng nhìn về phía ta. Ta lập tức nhận thấy không ổn, lặng lẽ dịch chân lui về sau.

Gã ăn mày trẻ tuổi trừng to hai mắt, âm độc nhìn về phía ta, lớn tiếng nói: "Phụ thân, không sai, là mùi trên người nha đầu kia, con ngửi hơn mười năm rồi, không thể nào nhầm được!"


Lão già kia cũng ra sức hít hít mùi hương trong không khí, gật đầu nói: "Đúng vậy, là mùi trên người tiểu tiện nhân kia."

Giờ phút này, ta vô cùng chán ghét cái bố trí mà tác giả an bài cho ta. Gì mà thân mang mùi hương kì lạ? Ta lại không hứng thú thu hút ong bướm. Nhận thấy hai kẻ kia phát hiện ra mình, ta quay đầu chạy! Tuy ta biết một số chiêu thức, nhưng cũng chỉ là chiêu thức suông mà thôi, tác giả đã bố trí ta làm tiểu bạch hoa nhu nhược thì sức lực cũng không thể lớn được bao nhiêu, hơn nữa còn cực kì yếu ớt.

Bằng không sẽ không động một tý là bị nam nhân túm được, vừa nắm chặt một cái đã tạo thành vết bầm thâm tím.

Ta vừa chạy vừa ân cần hỏi thăm cả nhà chủ thần tác giả, hai tên ăn mày đuổi theo ta không tha, mở miệng là kêu tiểu tiện nhân. Nếu không phải bọn họ có ý xấu với ta, thì sao ta lại ra tay ngoan độc như thế? Cứ mắng cứ chửi đi, ta coi như gãi ngứa là được, chẳng qua dưới chân hai người kia cũng không ngừng lại nghỉ ngơi một chút.

Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang (Bản dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ