Q5 - Chương 7

2.1K 92 5
                                    

Chương 07

Editor: Việt Anh Vịt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Hiện tại ta đang lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn, tay ta, cuối cùng nên buông hay không buông đây?

Ta thì muốn buông tay, giờ tài tử có ngã xuống cũng không gãy tay gãy chân được, bởi vì ta kéo hắn lâu như vậy cũng giảm bớt lực rồi, hơn nữa, tay ta bây giờ rất đau rất đau có được không! Máu chẳng những thấm đỏ tay áo còn tí tách rớt xuống mặt tài tử. Ta cúi đầu, sắc mặt tái nhợt kéo tài tử, nước mắt rơi thẳng xuống... Đau quá.

Ta nghĩ, mình đúng là bán sức thái quá rồi, nhưng sau khi nói ra lời như vậy, ta phải buông tay kiểu gì mới hợp hoàn cảnh đây?

Ngay lúc này, Lục Trúc ở phía sau lại mở miệng...

"Thật sự chịu không nổi nữa rồi tiểu thư..."

Ta mở mắt, bi thương nhìn tài tử, sao hắn có thể như vậy! Dáng người gầy yếu như thế, hơn nữa còn là nam nhân được chiều chuộng, sao lại nặng tới vậy. Với chút sức lực của ta, muốn kéo hắn lên là chuyện không thể nào, không bị kéo xuống đã không tệ rồi. Hơn nữa, nếu không phải có người kéo lại từ phía sau thì trăm phần trăm ta đã bị kéo xuống rồi.

Ta nháy mắt, biểu đạt sự bất lực của mình: "Biểu ca..."

Dường như tài tử nhận ra sức ta kéo tay hắn ngày càng yếu đi, ta đã sắp không kiên trì nổi nữa. Hắn kiên định nhìn ta, nói: "Nàng buông tay đi."

"Ta không... Biểu ca..."

Ngay lúc đó, hắn khó khăn gỡ khỏi tay ta, trước khi ngã xuống dưới, hắn còn nhìn ta thật sâu, nói: "Không cần áy náy, nàng đã làm rất tốt rồi."

Này! Tại sao hắn nói như thể hắn sắp chết vậy?

Ta thuận theo buông lỏng bàn tay, tại một khắc hắn ngã xuống ta giả vờ bổ nhào về phía trước, một tay túm vào không trung: "Biểu ca!!!"

Tài tử ngã xuống bị đá vụn đập vào. Ta thấy khuôn mặt dễ nhìn của hắn bị đau mà trở nên vặn vẹo, lại không ngất đi được. Ta giấu kỹ sự thất vọng làm bộ lo lắng, nhìn tài tử kiềm chế cơn đau khó khăn dậy nhìn lên trên này.

"Đừng qua đây..." Hắn nhìn ta, cố gắng nở một nụ cười ôn hoà: "Ta không sao."

Ta ứa lệ nhìn hắn, một tay còn lại làm ám hiệu cho Lục Trúc, nàng lập tức đứng lên, giả vờ vừa mới chạy tới, một tay đưa ra kéo ta về.

"Tiểu thư! Người làm sao vậy, tay người đang chảy máu kìa."

Ta xoay người đi, mặt không thay đổi dùng giọng điệu cực kì sốt ruột nói: "Mau, mau đi cứu biểu ca, biểu ca bị rơi xuống vách núi rồi, mau đi cứu hắn!" Ta vừa nói vừa ngáp một cái, hai tay nắm chặt tay Lục Trúc.

Lúc này, A Tam cũng "xuất hiện", hắn túm lấy tay ta dẫn ta đi, lên tiếng nói: "Tiểu thư, vết thương của người rất nặng phải mau chóng trị liệu."

Ta sốt ruột nói tiếp: "Nhưng biểu ca vẫn còn ở phía dưới."

Lục Trúc nghe xong, lập tức nức nở nói to: "Tiểu thư! Sao người vẫn chưa hết hy vọng hả? Biểu thiếu gia chưa từng đặt tiểu thư trong lòng, hắn luôn luôn lợi dụng tiểu thư, người tỉnh táo một chút, nam nhân như vậy không cần để ý đến hắn."

Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang (Bản dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ