Chương 5 (tiếp theo)

126 6 0
                                    


"Sao ạ?" Hóa ra anh ấy chính là chàng trai tốt bụng khi nãy. Lúc này cậu mới thật sự để ý đến anh trai đang nói chuyện với mình. Cậu cảm thấy như đang đi lạc vào trong một bộ phim ngôn tình Trung Quốc, mà đối phương chính là một soái ca trong truyền thuyết. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy thật là anh tuấn, hòa hợp với nhau thật hoàn mĩ. Nổi bật nhất có lẽ chính là sống mũi thẳng tắp ở giữa và má lúm đồng tiền sâu hoắm ở hai bên. Làn da không gọi là trắng lắm nhưng cũng không được gọi là đen đầy nét phong trần. Kiểu tóc Hàn Quốc càng tôn lên gương mặt đẹp trai không tì vết. Hoài Trông thật sự rất nghi ngờ, người đứng trước mặt mình có phải là một bức tượng kiệt tác do một người nghệ sĩ điêu khắc tài ba tạo nên hay không, sao lại đẹp đến thế kia?! Những chàng hot boy đang nổi tiếng cũng không sánh bằng, chắc chắn không thể sánh bằng! Cậu lại cảm thấy gương mặt này có chút quen quen, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Hiện tại Hoài Trông đang hoàn toàn chết lặng trước vẻ đẹp của anh thanh niên.

"Nhóc!"

Tiếng kêu của chàng trai mang Hoài Trông hoàn hồn trở lại nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn: "Ngay cả giọng nói cũng rất bắt tai."

Câu nói vu vơ có chút ngớ ngẩn của Hoài Trông đã bị chàng thanh niên nghe thấy, không tránh khỏi khó hiểu: "Sao vậy? Anh mới vừa nói là bà cụ nhờ anh trả lại em cái hộp cơm này."

Hoài Trông cầm lấy hộp cơm: "Khi nãy em quên nói bà không cần phải trả lại. Cảm ơn anh, anh tốt thật đấy!" Câu cuối có rất nhiều ẩn ý trong đó.

"Em cũng rất tốt, còn biết nhường phần cơm của mình cho người khác. Hay là anh dẫn em đi ăn cơm nhé!"

Hoài Trông từ chối: "Không cần đâu anh. Giúp người khác là một niềm vui mà. Hơn nữa em còn trẻ, sức chịu đựng hẳn tốt hơn một người đã lớn tuổi như bà." Cậu khựng lại vài giây, sau đó nói tiếp: "Anh vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa." Hoài Trông vừa nói ra câu này xong, trong lòng thật sự trách bản thân, muốn thu hồi câu nói này ngay lập tức.

"Em nói sao?"

Vẻ mặt của anh thanh niên càng khiến cho Hoài Trông xấu hổ hơn, cách tốt nhất bây giờ là bỏ chạy, nếu không không biết mình sẽ còn làm những chuyện gì đáng xấu hổ nữa. Cậu đi lùi, vẫy tay với anh thanh niên: "Dạ cũng đã sắp trễ giờ rồi, em phải đi đây, tạm biệt anh nhé."

Không đợi chờ câu trả lời, Hoài Trông quay người, dùng hết sức lực chạy về phía trước. Chạy chưa được vài bước cậu liền vấp phải một cái bánh xe bị hư bị vứt ở trên đường, may mắn không té, nhưng ở mũi bàn chân lại cảm thấy có hơi đau đớn. Cậu thầm than sao lại xui xẻo đến thế kia, thật là xấu hổ với anh ấy!!

Muốn chạy khỏi thế giới của một người và về lại thế giới của chính mình, nào biết rằng thế giới của mình từ lâu đã là thuộc địa của người đó.

"Em..." Chàng thanh niên muốn hỏi câu gì đó nhưng lại thôi, anh đưa tay vẫy chào Hoài Trông: "Nhóc con, có duyên chúng ta sẽ gặp lại." Câu nói có chút nặng nề, tựa như một sự nuối tiếc. Đôi mắt của anh lại đăm chiêu nhìn chiếc cặp con rùa và dáng vẻ vội vàng của cậu nhóc phía trước đang ngày một xa. Giống, rất giống, từ khuôn mặt cho đến tính cách, cả giọng nói. Chẳng lẽ trên đời này có sự trùng hợp người với người thật sao? Vốn còn muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng anh lại không có dũng khí để nói ra. Anh sợ, nếu như cậu nhóc này không phải là người anh cần tìm, như vậy không phải là rất bi thương sao? Hy vọng quá nhiều sẽ nhận lấy thất vọng gấp vạn lần.

Hoài Trông chạy ở phía trước vẫn nghe thấy chàng thanh niên đẹp trai kia nói gì. Mới gặp đã gọi mình là nhóc con? Có quá thân thiết rồi không? Còn bắt chướt mình nói có duyên sẽ gặp lại! Cậu đang rất muốn trách móc anh ta, nhưng càng muốn lại càng không tìm được lí do chính đáng. Có lẽ cậu không để ý đến một vật thể nơi ngực trái của mình, nó đang không ngừng co bóp mãnh liệt.

[Hoàn] Thầy giáo thực tập đẹp trai - Tác giả: Liêu PhongWhere stories live. Discover now