Chương 42 (Hoàn)

2.4K 109 25
                                    

HoSeok vẫn ôm chặt lấy JiMin. Còn cậu thì không dám nhúc nhích bởi vì HoSeok đã dùng chính cánh tay bị thương của mình mà ôm cậu. Cho nên JiMin đành phải đứng im mặc kệ cho anh siết chặt không buông.

"JiMin, anh nhớ em chết mất. Thật sự nhớ em muốn chết."

Jung HoSeok vừa lúc nảy rất sự rất vội vã mà đi tìm cậu, anh sợ JiMin sẽ không thèm nhìn mặt mình thêm lần nào nữa, lại càng sợ cậu trong lúc tức giận giữa nơi đông nghẹt người như thế này sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ai ngờ đâu chưa tìm được cậu thì chính anh đã gấp đến nổi một chút nữa đã bị xe tông đến mất mạng.

Cuối đầu hôn lên trán cậu rồi tới hai bên má. Sau đó định hôn vào môi nhưng JiMin đã lên tiếng.

"Anh thôi đi. Vì anh bị thương nên tôi mới tới đây thôi."

"Nhưng dù sau em cũng đã đến đây rồi. Thì sẽ không thể đi đâu được nữa."

Hai người vẫn cứ tư thế đó mà nói chuyện. HoSeok lui vài bước đã ngồi xuống giường, anh đặt JiMin ngồi lên đùi mình, ôm ngang eo cậu, cằm tựa nhẹ vào vai cậu mà nói.
"Chắc em cũng nghe NaeRa kể lại mọi việc. Thật sự anh cũng không ngờ cô ta lại làm như vậy. Nhưng cũng vì thế chúng ta sẽ tiếp tục ở cạnh nhau."

"JiMin à. Thời gian không có em, thật sự anh đã rất mệt mỏi. Anh đã muốn buông xuôi tất cả nhưng lại có một điều anh không thể buông được. Chính là em."

"Anh đã nói chuyện với ông và ngày mai chúng ta có thể gặp ông ấy. Em cứ yên tâm, mọi chuyện bây giờ đã ổn thỏa cả rồi."

"Anh xin lỗi vì đã để em lo lắng. JiMin à... Anh xin lỗi vì để em phải đau lòng như vậy. Anh thật sự xin lỗi, JiMin à... Anh xin lỗi."

JiMin im lặng nghe HoSeok thì thầm bên tai mình. Đã lâu rồi không được anh ôm vào lòng như thế này, cũng đã lâu rồi không cảm nhận được sự ấm áp từ HoSeok như vậy.

"JiMin. Anh yêu em."

HoSeok kéo nhẹ gương mặt của JiMin. Từ tốn hôn lên đôi môi cậu, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng sau bao nhiêu ngày nhung nhớ.

"Trở về sống với anh được không chúng ta sẽ như lúc trước vậy được không."
HoSeok gục mặt xuống vai cậu. Giọng nói trở nên nài nỉ như một đứa trẻ.

JiMin được một lúc lại vùng vẫy.
"Anh thả tôi ra. Tôi không muốn."

"Anh không thả. Trừ khi em chịu ở bên cạnh anh mới buông tay."

"HoSeok. anh mau thả tôi ra, tôi muốn về."
JiMin vùng thoát khỏi HoSeok đứng vụt dậy.

"A...". HoSeok ôm lấy cánh tay đau của mình. Gương mặt thể hiện đầy sự khổ sở.

"Anh sao vậy. Đau lắm không."
JiMin lập tức tiến tới xem xét thì lại một lần nữa bị anh khống chế đè nặng xuống giường ngủ.
HoSeok vòng tay ôm chặt JiMin vào lòng. Tránh trường hợp cậu bỏ chạy.

"Nếu bây giờ em đi... Anh sẽ đau thêm gấp trăm lần nữa. JiMin.. Em không được đi, em muốn nhìn thấy anh giống như bộ dạng lúc trước sau. Rất thê thảm."

"Anh đã đấu tranh tâm lý rất nhiều mới có thể quyết định kết hôn để em yên tâm. Vì anh biết chỉ có như vậy em mới không còn bận tâm gì cho anh nữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, ông anh đã đồng ý chuyện của chúng ta. Em không thể trở về bên cạnh anh được sao JiMin."

[HopeMin] Chạy Trốn (Hoàn)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon