Chương 11

3.1K 215 15
                                    

Mấy ngày trôi qua JiMin luôn tìm cách để trốn tránh HoSeok, cậu sợ nếu như anh nhìn thấy mặt cậu lại càng ghét cậu nhiều hơn. Những lúc vô tình chạm mặt với anh JiMin chỉ biết cuối thấp đầu và nhanh chóng chạy đi.

Jung HoSeok mỗi khi gặp cậu lại cảm thấy có một điều gì đó rất kỳ lạ xuất hiện trong lòng, không biết là điều gì nhưng thật sự anh lại muốn gọi cậu lại. Vậy mà chưa kịp mở miệng đã thấy JiMin biến đâu mất.

Đôi chân dừng lại, ánh mắt Jung HoSeok chú ý đến một người con trai nhỏ bé đang ngồi thẩn thờ trong thư viện. Anh đang định về nhà thì vô tình đi ngang đây, gương mặt JiMin buồn bã nhìn về phía cửa sổ. Đôi mắt xinh đẹp có lẻ vù ánh nắng rọi vào nên hơi nhíu lại một chút.
HoSeok nhìn chằm chằm vào cậu, không biết đã ngồi đó từ lúc nào rồi. Trong thư viện bây giờ cũng không còn một ai nữa. Nhưng phải nói rằng... Anh thật sự bị thu hút với vẻ đẹp tự nhiên này của Park JiMin.

Lắc nhẹ đầu, HoSeok chợt bừng tỉnh rồi lại tự cười nhạo mình. Thật tình... Nãy giờ anh đứng ở đây để làm gì chứ.
Quay lưng rời đi, cũng không nhìn lại cậu. Vì anh không muốn những chuyện này tiếp tục diễn ra nữa, anh không muốn mình để tâm quá nhiều đến JiMin.

.

"JiMin, tại sao lại còn ở đây. Về nhà thôi."

Thấy cậu ngồi một mình trong thư viện, đặt tay lên vai cậu mới biết nó đang run rẩy.

JiMin mỉm cười nhìn YoonGi, sau đó cùng anh bước ra khỏi lớp. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn còn một người tốt bụng như anh ở bên cạnh. YoonGi nói rất đúng, cậu không nên muộn phiền nữa.

Chiếc xe màu xanh đậm quen thuộc vẫn còn đậu ngay cổng trường chiếm mọi tầm nhìn của JiMin, HoSeok đang tựa người vào chiếc xe hơi sang trọng của mình, ánh mắt dừng lại trên người cậu.

JiMin vội vàng cuối thấp đầu, cậu lại chạm mặt với HoSeok. Lúc này thật lòng chỉ muốn chạy đi.

YoonGi tất nhiên hiểu được trong lòng cậu đang suy nghĩ gì, anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng cười với JiMin.
"Em muốn ăn gì không, chúng ta đi ăn trưa rồi hãy về nhà."

JiMin im lặng gật đầu, cậu còn có ý hơi kéo tay anh rồi khỏi đó.

HoSeok hơi nhíu mày nhìn bàn tay của cậu đang nắm chặt lấy tay YoonGi. Nụ cười đó lúc trước là dành cho anh, cả một tuần nay luôn trốn tránh anh thì ra là đã có đàn ông khác để đeo bám.
HoSeok hừ lạnh, không biết từ nảy đến giờ mình cứ đứng đây để làm gì. Thời gian gần anh anh thật sự tự thấy bản thân mình quá nực cười nhiều lần rồi. Một mạch vào trong xe phóng anh vượt qua mặt cậu và YoonGi. Tiếng xe cũng giống như tâm trạng hiện giờ của HoSeok. Lạnh lùng và rất đáng sợ.

<HoSeok, cuối cùng mày cũng rung động rồi sao.>
YoonGi cười nhẹ, chơi với nhau từ nhỏ nên tính tình của HoSeok như thế nào anh đều hiểu rõ. Biểu hiện trên gương mặt lúc nảy chính xác là sự ghen ghét.

~~~~~

Cảm giác không có cái đuôi ngốc nghếch đó bám theo cũng có một chút khó chịu.

Bên trong quán bar ồn ào. Anh vừa mới từ công ty đến đây, nhìn đóng hồ sơ đó anh không có một chút hứng thú nào. Jung HoSeok chán nản cần trên tay ly rượu đỏ, nơi này cũng không thể làm tâm trạng anh cảm thấy vui.
Đúng lên, tùy tiện lấy ra một tờ tiền mang mệnh giá không nhỏ đặt lên bàn, sau đó rời khỏi quán bar.

[HopeMin] Chạy Trốn (Hoàn)Where stories live. Discover now