Chương 24

2.8K 180 19
                                    

Jung HoSok ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ rộng lớn mà trầm tư đã hơn một tiếng đồng hồ... Anh suy nghĩ về những gì đang diễn ra, ngày hôm qua đột nhiên JiMin lại có vẻ không được vui, anh đã cố gắng hỏi nhiều lần cậu mới chịu nói rằng mình bị nhân viên trong công ty anh bàn tán xôn xao, cậu nói rằng họ không thích có một người lạ cứ liên tục ra vào công ty thoải mái như vậy.

HoSeok biết, trước mặt anh những người đó nữa câu cũng không dám thắc mắc, vậy mà sau lưng anh lại đi chỉ trích JiMin đến như vậy khiến cho cậu cả ngày hôm đó đều buồn bã thất thần, còn JiMin thì bất cứ có như thế nào thì cũng nói rằng mình ổn, mình không sao.

Cậu vẫn còn rất nhiều điều ngại ngần ở trong lòng mà không muốn cho anh biết. JiMin từ trước giờ luôn mặc cảm với bản thân, khi đi cùng anh trên đường cũng cố gắng tạo khoảng cách cho đến lúc anh giữ chặt tay cậu mới cuối thấp mặt mà đi bên cạnh anh.

HoSeok bật cười một cái, sao JiMin có thể ngốc như vậy.

Nhìn lại thời gian, bây giờ cũng đến giờ cơm trưa rồi. HoSeok đứng lên, trong tâm trạng vui vẻ mà láy xe trở về nhà mình.
Những công việc còn lại tối nay anh sẽ thức khuya một chút để giải quyết.

~~~

"JiMin à, anh về rồi."

Vứt áo vest một bên, tiến thẳng xuống bếp theo mùi thơm của thức ăn.

JiMin nhanh chóng bày cho xong món cuối cùng, mỉm cười nói.
"Sao anh lại về sớm vậy, tôi còn định mang tới công ty."

"Không cần đâu, em đi xe bus anh không an tâm. Sau này anh chỉ đi làm buổi sáng thôi."

JiMin cũng không phản đối gì. Thật sự cậu cũng không muốn làm tâm điểm chú ý cho nhiều người.
"Anh rữa tay cái đã rồi hãy ăn."

"Tuân lệnh."

JiMin bật cười, tại sao một Tổng Giám Đốc bây giờ lại càng lúc càng trở nên trẻ con như vậy.
Nhớ lần đầu gặp mặt thì anh ấy lúc nào cũng lạnh như băng, một nụ cười cũng không thèm dành cho cậu vây mà bây giờ.... Thật tình thì JiMin nói gì anh cũng nghe theo.
Đến nổi đôi lúc cậu còn cảm thấy anh cực kỳ đáng yêu.

Nhưng mà...JiMin lại không đủ can đảm nghĩ đến những lời mà HoSeok đã nói với cậu.
Cậu vẫn còn rất bối rối. Mặc dù HoSeok đã thay đổi rất nhiều, mặc dù anh đã yêu thương cậu hết mực. JiMin có thể cảm nhận được điều đó nhưng cậu lại rối bời.
Hoặc là cậu chưa thể tin tưởng hoàn toàn.

Chỉ có điều, ngay bây giờ được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của anh, cùng HoSeok nói cười trên một bàn ăn, buổi tối cùng nhau xem bộ phim mà cậu yêu thích sau đó lại nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà yên tâm ngủ... Tất cả những đời đó JiMin đang dần làm quen và rất hạnh phúc.

Cậu muốn ôm lấy HoSeok, muốn anh nghe thấy rằng cậu vẫn như vậy, vẫn yên Jung HoSeok rất nhiều.
_____

"Khốn kiếp..."

Đập vỡ chay rượu đang uống trên sàn nhà. Âm thanh của từng mảnh vỡ vang vọng càng làm cho không khí trong căn phòng trở nên u tối.

[HopeMin] Chạy Trốn (Hoàn)Where stories live. Discover now