Chương 9

2.8K 226 12
                                    

Tại biệt thự của Jung HoSeok, ba nam sinh run rẩy đứng trước mặt anh. Gương mặt đầy sợ hãi cùng thương tích do Min YoonGi gây ra mà cuối thấp mặt, giống như đang nín thở mà chờ đợi cơn thịnh nộ của chủ nhân.

"Một chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được. Tại sao lại để cậu ta trốn thoát."

Một trong những nam sinh quỳ xuống trước mặt anh, sợ đến giọng nói cũng không được rõ ràng.
"Dạ... lúc đó tụi em không kiềm chế được cho nên không để ý xung quanh. Park JiMin... Thật sự làm tụi em không chịu nổi."

"Cái gì?" Jung HoSeok vừa nghe được câu đó đã lập tức từ trên ghế đứng lên. Một mạch đi đến nắm lấy cổ áo nam sinh.
"Tụi mày đã làm gì cậu ta. NÓI."

"Tụi em, tụi em chỉ định đùa giỡn một chút. Nhưng...."

"Khốn kiếp." Đấm mạnh vào gương mặt nam sinh. Anh tức giận quát lớn.
"Tao kêu tụi mày dọa cho Park JiMin sợ. Ai kêu tụi mày làm những chuyện đó hả."
Dùng sức đá mạnh vào bụng hai tên còn lại ngã nhào xuống đất.

Đến khi cả ba đều đã lăn ra sàn nhà HoSeok mới có thể kìm nén lại cơn giận. Thật tình anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận đến như vậy.

Sống chết của Park JiMin thì liên quan gì đến anh, chính HoSeok cũng rất muốn cậu ta biến mất vậy mà thời điểm này lại vô cùng giận dữ. Giống như bị thứ gì đó xì xung quanh cơ thể, đúng là vô cùng khó chịu... Nhưng thật tình lúc này anh lại muốn nhìn thấy Park JiMin.
"Bây giờ cậu ta đang ở đâu."

"Lúc nảy... Anh YoonGi đã đưa cậu ta đi."

"Tụi bây cút hết cho tao. Ngày mai cũng không cần đi học nữa."

Jung HoSeok mang tâm trạng bực tức trở về phòng. Anh cần phải suy nghĩ một số chuyện.

Park JiMin đã được YoonGi cứu... Đáng lẻ ra chuyện đó phải làm anh tức điên lên chứ vì JiMin đã trốn thoát, vậy mà anh lại không tin được mình lại vừa mới thở phào. Giống như có một điều gì đó nhẹ nhõm trong lòng.

Nhưng hiện tại Park JiMin đang ở cùng YoonGi.....Ass.... Anh làm sao vậy, tại sao cả người lại cứ như lửa đốt, anh không thừa nhận là mình lo lắng cho cậu nhưng cảm giác bức rức này từ trước đến giờ anh chưa hề có.

<lũ khốn đó, tụi nó đã làm ra chuyện gì rồi >

Cánh cửa tự động mở ra, người bên ngoài lập tức bước vào trong. Khi vừa thấy Jung HoSeok, người bên ngoài đã tiến đến đấm một phát vào mặt anh.
"Sao mày lại làm vậy với JiMin hả."

YoonGi tức giận nhưng lại cố kìm nén lại.

"Tao không biết mày đang nói gì."
HoSeok thản nhiên tự pha cho mình một ly cafe, anh tiến đến phòng khách ngồi xuống. Cái đấm lúc nảy cũng khá mạnh nhưng vẫn không làm anh bận tâm đến.
Làm bạn với nhau từ nhỏ, số làn đánh nhau cũng không ít.

"Tao hỏi tại sao mày lại đối xử với JiMin như vậy. Mày biết cậu ấy bây giờ như thế nào rồi hay không?"

<Cậu ta... Bây giờ như thế nào rồi.>

Suy nghĩ như vậy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà chỉ duy nhất một mình HoSeok biết. Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nói.
"Tao không cần biết, cậu ta thì liên quan gì đến tao. Còn mày nữa, những chuyện này là thường xuyên, chẳng lẽ Jung HoSeok tao muốn đánh đập ai lại phải xin phép mày."

[HopeMin] Chạy Trốn (Hoàn)Where stories live. Discover now