Chương 38

1.1K 86 18
                                    

JiMin ngẩng người nhìn cô, thật sự cậu không hề nghĩ rằng tiểu thư Lee lại nói như vậy. Nhưng ánh mắt của cô... JiMin có thể thấy được tình yêu mà NaeRa dành cho HoSeok. Bởi vì cậu cũng yêu anh cho nên rất dễ dàng mà nhận ra.

"Cô... thật sự yêu anh ấy."
JiMin hỏi một câu đơn giản như vậy, vì cậu muốn chắc chắn một điều rằng sau khi HoSeok kết hôn cùng cô. Cả hai người họ nhất định phải thật hạnh phúc.

NaeRa dứt khoát gật đầu.
"Tôi rất yêu anh ấy. Ngay từ khi lần đầu tiên gặp mặt."

JiMin nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Khi nói yêu HoSeok thì gương mặt đó lại không hề thể hiện sự yếu đuối của một người con gái.
JiMin thở ra một hơi, giọng nói buồn bã vang lên.
"Tôi cũng rất yêu anh ấy. Đã... Yêu rất lâu rồi."

Lee NaeRa cuối thấp mặt. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cô đang đối diện với người yêu của HoSeok, ban đầu cô nghĩ rằng mình sẽ nói hết với cậu ấy những suy nghĩ trong lòng cũng như tình cảm mà cô dành cho HoSeok. Cứ tưởng rằng cô sẽ mạnh mẻ nói được... Nhưng khi nhìn thấy Park JiMin, và cả cách mà HoSeok yêu thương cậu. Những điều mà cô nó ra hoàn toàn khác với ý định trước đây của mình.
Và cả lời đề nghị với JiMin, chính NaeRa cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó.

"Tiểu thư Lee. Nếu như phải rời xa HoSeok để anh ấy được hạnh phúc, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng nếu như cô nói tôi nhường anh ấy cho cô, xin lỗi tôi không thể làm được. Vì HoSeok là người tôi yêu, anh ấy không phải một món đồ để đấu giá như lời cô nói."

"Cậu... Không phải vậy, tôi chỉ muốn nói..." Lee NaeRa dừng một chút, cô cắn chặt môi ngẩng đầu nhìn JiMin. Đôi mắt đã ngấn nước mà lên tiếng.
"Tôi sẽ cùng HoSeok kết hôn. Cho nên cậu hãy rời xa anh ấy đi."

JiMin bất động vài giây. Nhưng sau đó cậu lại mỉm cười mà nhìn NaeRa.
"Đều này tôi đã biết, nhưng cô hãy hứa với tôi một chuyện được chứ."

JiMin đã chuẩn bị tình thần về chuyện này cũng đã lâu rồi. Chuyện kết hôn của HoSeok cậu cũng không thể nào cản trở được. Nếu như Lee NaeRa yêu anh, cô sẽ khiến HoSeok hạnh phúc.

"Lee NaeRa. Cô hãy thay tôi yêu anh ấy, hãy dành tất cả tình yêu cho anh ấy được không. Cô hứa với tôi... Đừng bao giờ để HoSeok buồn."

"Tất nhiên. Đó là đều tôi nhất định làm được."
NaeRa liên tục gật đầu. Nụ cười trên môi cô xuất hiện, cô bất chợt nắm chặt lấy bàn tay cậu khẩn trương nói.
"Vậy là cậu đồng ý đúng không. Cậu sẽ rời xa HoSeok."

JiMin thở ra một hơi phiền muộn. Cậu vỗ nhẹ vào tay NaeRa rồi gật đầu. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của NaeRa mà trong lòng lại tràn ngập sự lo lắng cùng đau lòng.
Cậu đã từng nghĩ rằng mình và HoSeok sẽ cùng nhau cùng một chổ mà xây dựng tương lai sau này... Nhưng có lẻ bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ để lại tất cả những mơ mộng đó ở đây, đem nó gửi về cho HoSeok và một người khác, là vợ của anh.

Đứng lên, cuối đầu chào NaeRa rồi bước ra khỏi nhà. Ngay một cái nhìn lại cậu cũng không nhìn, JiMin sợ rằng mình lại luyến tiếc bao nhiêu kỷ niệm ở đây.

"Khoang đã JiMin."

Tay bị NaeRa nắm lại. JiMin quay mặt nhìn đã thấy nước mắt cô rơi xuống.

[HopeMin] Chạy Trốn (Hoàn)Where stories live. Discover now