91 - 100

4K 170 126
                                    

Chương [91] Duyên Trời Tác Hợp +

Khán phòng trên quảng trường học viện Hoàng Gia chật kín không còn chỗ ngồi, những tiết mục sôi động của thí sinh không ngừng kích động tình tự của khán giả.

Thỉnh thoảng lại vang lên những tràng vỗ tay như sấm.

Lâm Phi Vũ vẫn lựa chọn biểu diễn ca hát, hắn vốn muốn đàn dương cầm nhưng lại nhận được tin lần này Mạc Phi sẽ biểu diễn đàn dương cầm, Lâm Phi Vũ không thể nhịn đau từ bỏ tiết mục yêu thích.

Lâu Vũ nhíu mày, có chút khó hiểu: "Sao Phi Vũ vẫn biểu diễn ca hát vậy, ta nhớ rõ trước kia hắn rất thích đàn dương cầm mà?"

Lâu Phong thản nhiên nói: "Gần nhất đổi tính đi, ta nghe nói Mạc Phi hát rất đặc sắc, làm người ta khó quên a."

Lâu Vũ bất đắc dĩ cười cười: "Dư âm tiếng hát của Mạc Phi vẫn còn văng vẳng bên tai, ba ngày cũng không dứt, rung động lòng người a!"

Lâu Vũ thầm nghĩ, Mạc Phi đánh đàn quả thực nhất tuyệt nhưng giọng hát lại không dám khen tặng, nói giọng hát Mạc Phi giống quạ đen là đã hạ thấp con quạ rồi.

Lâu Phong liếc nhìn Lâu Vũ: "Tam đệ có vẻ rất thích Mạc Phi a!"

Lâu Vũ đương nhiên nói: "Vợ của ta, ta tự nhiên phải thích rồi, chẳng lẽ có gì không đúng à?"

Lâu Phong nhún vai: "Không có."

Lâu Vũ di chuyển tầm mắt nhìn về phía chỗ ngồi thí sinh.

Nhìn ánh mắt Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, ngón tay Lâu Phong vô thức siết chặt, thầm nghĩ, lực ảnh hưởng của Lâm Phi Vũ đối với Lâu Vũ ngày càng nhỏ, cũng khó trách, ánh sáng của Mạc Phi quả thực không thể nào chống cự được, có một người xuất sắc như vậy ở bên cạnh, Lâu Vũ lãnh đạm với người khác cũng không có gì lạ, vốn hắn còn tưởng Lâu Vũ là kẻ si tình, hóa ra cũng chẳng ra sao.

Mạc Phi mặc lễ phục đặc biệt, cổ tay áo có một tầng viền ren, thoạt nhìn vừa cao quý lại thanh lịch.

Ngồi ở vị trí dự thi đều là tuấn nam mỹ nữ, thí sinh tham gia đều vô cùng xinh đẹp đặc sắc, thế nhưng Lâu Vũ lại cảm thấy cho dù ngồi giữa một rừng mỹ nhân, Mạc Phi vẫn là người sáng chói nhất.

Bên khóe mắt Mạc Nhất được đính một cọng lông thiên nga đen, thoạt nhìn thần bí mà lãnh diễm.

Mạc Phi thỉnh thoảng cười nói với người xung quanh, sắc mặt ấm áp.

Nhìn nụ cười thoải mái của Mạc Phi, Lâu Vũ có chút rầu rĩ, Mạc Phi vẫn luôn hòa nhã nói nói cười cười với người khác, thế nhưng với hắn thì chỉ giỏi châm chọc khiêu khích, không có lời nào hay ho.

Lúc Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm tới, cuộc thi đã tiến hành được phân nửa, ghế ngồi đều chật kín.

Trịnh Huyên liếc nhìn về phía ghế thí sinh, lập tức thấy được Mạc Nhất.

Mạc Nhất vô tình nhìn lướt qua, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Trịnh Huyên.

Tầm mắt hai người gặp nhau ở giữa không trung, sau đó cùng rời đi.

Trọng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử PhiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora