nháy 12

97 12 0
                                    

' em ghét họ, anh hiểu không?'

.

.

một ngày ủ dột tại seoul, mưa không dày nhưng có vẻ không bao giờ ngừng, bầu trời trầm tối như trời đất đã vô tình làm đổ một lọ mực đen, và từng cơn gió lạnh lùng tiến đến rồi đi trong phút chốc, tưởng chừng chỉ để lại cảm giác rét nhạt sau gáy.

hoseok mặc một chiếc hoodie tựa trời hôm nay, mũ trùm kín và gần như không muốn ai thấy mặt của mình.

quán cũ, vẫn thơm nức mùi đồ ăn mà cả hai người yêu thích.

' cho em hai mì tương đen, mang về.'

cậu cởi bỏ chiếc găng tay da ra, tay lần mò vào trong túi.

' ồ hoseok à, em đợi chút nhé.'

chị chủ quán từ tốn nói, nhưng tất cả những thứ sau đó chỉ là văng vẳng tiếng trò chuyện trong căn quán nhỏ đậm sắc truyền thống hàn quốc.

' của em đây.'

' cảm ơn.'

chẳng còn gì khác sau lời nói sắc lạnh và một chút tiền đủ cho hai suất mì, giọng cậu trầm và đặc, đến dường như ai cũng rõ, có nỗi niềm đau đớn đang ăn mòn cậu.

' hoseok à...'

chị ấy bỏ tạp dề, chạy đến sau lưng nhẹ nhàng gọi tên người mang nỗi sầu nọ.

' vâng?'

' em đừng như vậy nữa được không?'

chị ấy nói, giọng nghèn nghẹn và khóe mắt cũng đang đậm nước.

' chị lại nói gì vậy?'

người kia buông từng câu nói, giọng buốt giá.

' em từng là một con người tốt hơn như vậy, nhưng từ khi yoongi mất, em lại -'

' chị im đi!'- chưa để người phụ nữ kia kịp tỏ tròn câu, cậu giận dữ thốt lên.- ' anh ấy chưa chết, mồm miệng các người thật ác độc!'

chàng trai bước đi, chẳng để lại gì ngoài không khí trầm buồn lan tỏa.

' không chấp nhận sự thật còn tàn nhẫn hơn mồm miệng ác độc, em hiểu không?...'

nói đến đây, người phụ nữa cảm giác khóe mắt cay nồng, nước mắt lại không kiểm soát liền ứa ra.

cậu thật đáng thương...

.

' yoongi à, em về rồi đây!'

cậu hí hửng bước đến bàn ăn, không gian tĩnh mịch dường như chẳng còn lạ lùng, rồi thức ăn được bày ra đĩa, thơm và ấm nóng khiến cho lòng hoseok có chút vui hơn.

' có lẽ anh đói rồi nhỉ, này, em đã mua cho anh món anh thích đấy!'

yoongi ngồi đối diện mỉm cười, vẫn là nụ cười ấy, với ánh mắt dịu dàng đến khiến tim cậu tan chảy từ những ngày đầu gặp anh.

' anh cười như vậy thì đồ ăn hẳn ngon lắm, đúng chứ? em mua ở quán chúng ta hay ăn đấy.' - nói rồi, hoseok tự thưởng cho một đũa.

' hôm nay chị bán mì thật kì lạ, anh biết không?'- cậu uống ngụm nước và kể cho anh nghe.-' chị ta nói anh đã chết rồi, thật kì lạ và xui xẻo, đúng chứ?'- hoseok nói, giọng bình thường nay chen thêm bực tức.

'anh rõ ràng chưa chết mà, đúng không?' - hoseok nhìn vào đôi mắt ấy, hỏi.

thanh âm của gió thổi vào gian bếp cũ cũng chẳng giải đáp được điều gì.

' sao anh không trả lời? hả? tại sao?!'- hoseok quát lên,mắt đẫm lệ.

trí óc cậu như mục rữa, cậu như kẻ điên dại sống nhờ những hồi ức hạnh phúc xưa cũ của anh và cậu.

' có lẽ anh mệt rồi, ta đi ngủ nhé?' - nói rồi hoseok ôm bức di ảnh yoongi vào phòng.

ai cũng nói cậu nên chấp nhận sự thật đi, người cậu yêu đã không may qua đời vì tai nạn giao thông rồi.

nhưng họ chưa bao giờ vào vai của hoseok, nên làm sao mà hiểu được đây?

hoseok mãi mãi không bao giờ tin, và thứ giữ cậu ấy sống bây giờ là những kí ức tình yêu đã sờn cũ, hoseok không thể ngừng nó ăn mòn đầu óc ấy, hồi ức ấy quá ngọt ngào, quá hạnh phúc để có thể khiến cậu chấp nhận sự thật tàn khốc này.

sau hai năm yoongi mất, mưa cũng tầm tã như ngày hôm ấy, một chàng trai trẻ đã gieo mình xuống từ một tầng thượng cao vút, chàng sắp được gặp người chàng yêu đấy.

nháy 12 - hết

một ngày mưa và mood của mình đã cho ra lò mẩu nhỏ nhắn này !

𝕙𝕠𝕡𝕖𝕘𝕒 |𝒎𝒐𝒏 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 𝒅'𝒂𝒎𝒐𝒖𝒓Where stories live. Discover now