Chap 15. Chiến dịch ra mắt

219 18 10
                                    

"Đi mà Jellal đẹp trai phong độ, anh phải giúp tôi, anh không giúp tôi thì mẹ sẽ cạo đầu tôi thật đó."

Erza trưng ra vẻ mặt tội nghiệp đáng thương, chớp chớp đôi mắt nâu long lanh, dịu dàng lựa lời cầu xin Jellal. Cả 25 năm sống trên cõi đời đầy gian nan này, đến bây giờ Erza vẫn không thể tin được là sẽ có một ngày cô đem bộ dạng nũng nịu đáng kinh ngạc này ra mà van nài một người con trai. Mà người con trai đó, lại là Jellal.

Hiện tại, cả hai người họ đang ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ vắng khách cạnh công viên. Jellal chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, trong khi Erza cứ liếng thoắng không ngừng.

"Mẹ sẽ không tha cho tôi nếu biết về cái hợp đồng chết tiệt này. Mẹ sẽ không tin chúng ta hẹn hò giả, và sẽ đay nghiến tôi, ép tôi cưới đó."

Nhấp một ngụm cà phê, Jellal âm thầm rời mắt khỏi chiếc điện thoại rồi lặng lẽ quan sát dáng vẻ lúng túng của Erza. Trong lòng anh vui như tết, thế nhưng vẫn cố gắng để kiềm nén tiếng cười. Những lời cô nói nãy giờ Jellal đều nghe rõ, cũng hiểu rất rõ, vậy mà anh lại nhẹ giọng mà hỏi, như thể bản thân ngu ngốc không thấu vấn đề.

"Rồi thì sao?"

"Giả bộ ngu hay ngu thật vậy?"

Erza bực dọc thở dài, đã năn nỉ rất nhiều, rốt cuộc thứ nhận lại là câu hỏi lãng xẹt đó khiến cô không khỏi tức tối lớn tiếng.

"Tối nay anh về nhà tôi, nhưng hành xử quá đáng vào, để cho mẹ tôi ghét anh, ghét càng nhiều càng tốt, rồi mẹ tôi sẽ không ép cưới. Sau đó cái hợp đồng này chấm dứt, chúng ta bịa đại cái lí do nào đó rồi chia tay, không liên can gì với nhau nữa, đường ai nấy đi. Anh thấy hợp lí không?"

"Nhưng tôi không thích, tại sao em lại có cái suy nghĩ chúng ta chia tay?"

Một nụ cười tinh ranh nở rộ trên gương mặt hoàn hảo của Jellal. Dù trong mọi hoàn cảnh, anh đều thật sáng lạn và điển trai. Nhưng nếu anh không nhìn Erza bằng một ánh mắt vô cảm như muốn bức chết người, cô sẽ còn thấy anh đẹp hơn nhiều.

Jellal nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Erza, khẽ bật cười thành tiếng. Lẽ ra hành động bất chợt này của anh, như thường lệ sẽ làm cô mặt đỏ tim đập, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Jellal lúc này chỉ khiến Erza rùng mình kinh sợ, hoàn toàn chẳng có bất kì loại cảm xúc gì gọi là ngượng nghịu hay ngại ngùng.

Vất vả lắm, Erza mới có thể lên tiếng mà hỏi, cô vội vã rút tay ra, ánh mắt dè dặt đặt vào nụ cười gay gắt trên môi Jellal.

"Ý của anh là sao?"

"Sao em không nghĩ sẽ có một việc gì đó xảy ra, khiến chúng ta không cần phải chia tay, cũng không cần phải chấm dứt mối quan hệ này?"

Jellal nhạt nhẽo hỏi, nụ cười đáng ghét kia vẫn thường trực trên môi. Nụ cười này thật khó ưa, đến nỗi khi Erza nhìn vào, trong khoảnh khắc nào đó cô đã ước rằng mắt mình bị mù đi để đừng phải thấy nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, khi nghe Jellal hỏi một câu hỏi đầy khó hiểu và ngộ nghĩnh, Erza liền chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến nụ cười của anh ra làm sao. Cô tròn mắt ngạc nhiên, cố gắng suy nghĩ cho ra câu trả lời, nhưng càng cố gắng, càng thấy bản thân mình thêm ngu ngốc.

(Jerza Fanfic) Phim giả tình thậtWhere stories live. Discover now