Chap 1. Bị tên 'cặn bã' cướp nụ hôn đầu

817 53 32
                                    

"Chúng ta chia tay nhau từ hôm nay!"

Erza Scarlet dõng dạc tuyên bố, ánh mắt kiên định không muốn nhìn người con trai đang đau khổ trước mặt dù chỉ một cái.

"Tại sao?" - Chàng trai trẻ tuấn tú nhíu mày, dù là với vẻ mặt nhăn nhó nhìn anh ta cũng thật khôi ngô - "Chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ nghe theo. Em không thích anh ở điểm nào, anh nhất định sẽ thay đổi. Erza à, chúng ta... chúng ta chỉ vừa quen nhau mới có 2 tháng."

"2 tháng? Đã lâu như vậy luôn rồi à?" - Erza khó hiểu chau mày, nếu như cô nhớ không lầm thì hai người họ mới đến với nhau chưa tới một tháng mà.

"Em thì nhớ được cái gì. Chính xác là 51 ngày, nhưng mà anh không hiểu, anh đã làm gì khiến em không vui sao? Tại sao lại chia tay?"

"Tại vì tôi thấy chúng ta không hợp, thế thôi! Đừng níu kéo nữa. Đi nhé!"

Erza nói rồi ngang tàn bước đi, cô không hề quay lưng lại đằng sau, cũng không hề thương cảm cho con người đang đớn đau vì chuyện tình tan vỡ. Cô thở hắt ra, suy nghĩ về khoảng thời gian vừa qua với hắn, thật sự không hề có hạnh phúc, chỉ có gò bó và mệt mỏi.

Yêu đương mà khiến bản thân người ta cảm thấy mệt mỏi và gò bó, mất tự do thì tốt nhất nên kết thúc.

Erza từ trước đến giờ luôn sống với châm ngôn như thế. Cô nghĩ rằng tình yêu chỉ đơn giản là một loại tình cảm tầm thường, không cần thiết trong cuộc sống. Thứ người ta thật sự cần là sức khoẻ, là gia đình, là tiền tài danh lợi, chứ không phải thứ tình cảm "xuất phát từ hai trái tim hoà chung nhịp đập" như người ta vẫn thường hay nói trong mấy cuốn sách ngôn tình vớ va vớ vẩn.

Vì thế cô luôn tỏ ra chán chường đối với những người một sống hai chết vì tình yêu, đối với những người nghĩ rằng tình yêu là bất diệt.

Quái lạ, làm gì có cái gọi là bất diệt? Cũng làm gì có cái gọi là tình yêu?

Erza chưa yêu ai bao giờ cả. Cô chỉ xem tình yêu là thứ để tiêu khiển. Và những người đến với cô, hầu hết chỉ vì nhan sắc và tiền tài.

"Con nhỏ khốn nạn." - Chàng trai vừa bị cô nói lời chia tay tức giận quát lớn, anh ta nắm chặt lòng bàn tay lại, nhìn cô bằng ánh mắt cay đắng - "Tưởng vớ được mẻ cá ngon, hèn gì chỉ là một con nhỏ hãm tài bủn xỉn! Nó tưởng mình ăn hết của nhà nó chắc, tự nhiên cái đòi chia tay."

"Há!" - Erza hoàn toàn nghe thấy lời hắn ta, rõ ràng từng chữ từng chữ một. Bởi thế mới nói đàn ông không ai đáng tin cả, trước mặt ân cần dịu dàng, sau lưng lại cầm một con dao đâm thọt nói xấu.

Erza thở dài, vô thức dừng lại bởi lời nói đầy căm hận kia, nhưng rất nhanh sau đó cô lại kiêu hãnh bước xuống cầu thang, rời khỏi ban công của một tiệm cà phê nổi tiếng. Chẳng qua là cô hẹn hắn ta đến để nói lời chia tay, xong xuôi hết thì không còn lí do gì để ở lại.

Cô nhanh chóng bước lên chiếc Audi màu trắng rồi phóng như bay đến một tiệm cà phê khác trong thành phố.

Cô vừa đi, vừa suy nghĩ lung tung rồi lại không tránh khỏi mà bật cười. Nhiều người ao ước có một cuộc sống như cô, một cuộc sống giàu sang, thành đạt. Thế nhưng liệu họ có biết rằng để đánh đổi nó, Erza đã phải nỗ lực như thế nào, phải cố gắng ra sao, ngay cả thời gian cô dành cho bản thân mình cũng không có, sự cô đơn bủa vây Erza, nó hoà vào bóng đêm, ám ảnh cô đến tận trong giấc ngủ.

(Jerza Fanfic) Phim giả tình thậtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin