Chương 34

79 12 0
                                    

Eriol sững sờ: "Hả? Mất cái gì? Tên trộm hôm trước còn chưa bắt được đâu".

"Mất một bức tranh" Sakura đáp lại.

"Bức tranh gì? Tranh của cô vẽ á?"

Eriol hiểu ra thì hết sức ngạc nhiên: "Đây là vụ án lớn đó!"

"Chúng tôi quay về để báo án đây này".

Eriol gãi gãi đầu: "Sakura, hay là nhà cô bị trộm theo dõi rồi?"

"Đúng thế đấy, cảnh sát Tomoeda chỉ để làm cảnh thôi, cho nên bọn chúng mới càng ngày càng liều lĩnh như vậy".

Sakura nói, mày nhướn về phía Eriol, mặt Eriol càng lúc càng đỏ hơn, anh tức giận nói: "Lần trước là do không có ai nhìn thấy, hai người cũng không cung cấp được lời khai có giá trị, ai bảo hôm đó bị trộm vào mà hai người cũng không chịu ra khỏi phòng, chắc chắn là chẳng làm chuyện tốt gì cả".

Sakura không ngờ anh ta lại nhắc tới chuyện ngày hôm đó, cô tức giận muốn giẫm giày cao gót xuống chân anh, nhưng phản ứng của người ki lại cực kì nhanh chóng: "Nói không lại thì động tay động chân à, cô đang chột dạ đấy hả?"

Sakura dừng lại, nhìn Eriol cách mình 8m, khẽ nhếch cằm, nói thẳng:

"Eriol Hiiragizawa, có phải cha anh nhờ anh giúp ông trông coi biệt thự đúng không?"

"Hả?"

"Giờ biệt thự bị trộm, anh là người phải chịu trách nhiệm chứ gì nữa?"

"Hả?"

Sakura cong môi, cười khẽ,Eriol thấy Sakura như vậy thì càng run rẩy sợ hãi hơn bao giờ hết, định nói mấy câu dỗ dành lấy lòng, không ngờ đã nghe cô nói tiếp:

"Trừ khi anh lập công chuộc tội, nếu không cứ chờ bồi thường tiền đi".

Tranh cô vẽ rất đắt, anh có bán thân cũng không đủ bồi thường, Eriol lập tức mặt như đưa đám cầu xin Syaoran: "Chuyện này mắc mớ gì tới tôi đâu? Syaoran anh nói với cô ấy đi, chuyện này không liên quan tới tôi".

Syaoran đeo khẩu trang lên, ánh mắt hờ hững liếc nhìn Eriol một cái: "Từ trước tới nay tôi chưa làm chuyện tốt bao giờ".

Eriol lúng túng, hay lắm, cùng lúc đắc tội với hai người!!

Sau khi ra khỏi sân bay, Eriol nhìn ánh sáng mặt trời chói chang, lại nhìn người con trai đeo khẩu trang đen chỉ chừa ra đôi mắt sâu đen nhánh, thắc mắc hỏi: "Trời nóng như vậy, anh đeo khẩu trang làm gì?"

"Eriol này, người trẻ tuổi ấy, nên thường xuyên lên internet một chút".

Sakura nói xong thì cùng lên ghế sau ngồi cùng Syaoran, cô nâng cửa kính lên cao chặn ánh mắt của một số người đi đường.

Lúc đến biệt thự, vài đồng nghiệp của Eriol đã đứng chờ ở ngoài cửa sẵn, cho đến khi có một nữ cảnh sát rạng rỡ muốn xin chữ kí của Syaoran thì Eriol mới hiểu ra, Syaoran là... người nổi tiếng??

Sakura kiểm tra biệt thự lại một lần nữa, cô phát hiện ra, tất cả các bức tranh đều mất hết, cô nhìn nữ cảnh sát đang ghi chép rồi nói:

"Lầu trên, lầu dưới tổng cộng có 6 bức tranh, tất cả đều mất hết, những bức tranh đó tôi vẽ bừa khi còn nhỏ, cũng không đáng bao nhiêu tiền, trong phòng tranh cũng bị mất một bức, làm ơn giúp tôi tìm bức tranh này về".

"Tranh trong phòng vẽ chính là..." nữ cảnh sát liếc Syaoran một cái, đỏ mặt:

"...là bức vẽ anh ấy sao?"

"Đúng vậy!"

Sakura vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Syaoran, như thể đang oán trách anh sao lại mê hoặc cô gái trẻ tuổi thành ra như vậy.

Syaoran làm như vô tội, thấy họ kiểm tra biệt thự, anh đến nắm tay Sakura:

"Đi thay váy dài được không?"

Bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô mặc bừa một chiếc T_shirt với một cái quần jean mỏng, cũng đàng hoàng mà: "Mặc như vậy không được ạ?"

Anh cười, ghé sát vào tai cô: "Rất đẹp,nhưng em mặc váy dài sẽ mê hoặc cả anh".

Sakura oán trách liếc anh một cái, ai ngờ anh lại còn nói tiếp: "Không mặc gì sẽ khiến anh ý loạn tình mê".

Nữ cảnh sát đỏ mặt chạy ra xa. Eriol nhận định tên trộm này có thể là người tái phạm, bởi vì khóa cửa biệt thự không bị phá, có lẽ hắn còn có kỹ năng cạy mở, họ sẽ điều tra những công ty mở khóa gần đây.

Hơn nữa lần mất trộm này và lần trước có thể do cùng một người gây ra. Dĩ nhiên, điều trước hết họ phải làm là bây giờ chỉ có thể đến điều tra ở các phòng triển lãm tranh, người đăng tin trên blog, xem có biết được thêm gì không, tin tức từ đó có thể tra ra nghi phạm.

Rất nhanh, họ tìm được phòng triển lãm tranh kia, đây là phòng triển lãm lớn nhất khu phố này.

Có lẽ vì thời tiết quá nóng, trong tiệm không có bóng một ai, bà chủ quán ước tầm ba mươi tuổi, đang vui vẻ ngồi phía sau máy tính xem tin nhắn. Nghe ngoài cửa có tiếng động, bà không buồn ngẩng đầu lên mà nói thẳng: "Nếu muốn mua bức tranh của anh đẹp trai kia thì lên blog của tôi trước, tag ba người bạn vào.."

Còn chưa kịp nói câu tiếp theo, bà đã nhận ra người đến không phải khách mua mà lại là vài người trong đồng phục cảnh sát, theo sau bọn họ là đôi nam nữ.

Người con gái mặc một bộ váy dài màu lam, dịu dàng xinh đẹp, đi bên cạnh cô là một người đàn ông đeo khẩu trang, dáng người rất cao, đôi mắt lại cực kì trầm tĩnh, cảm giác quen thuộc này khiến cho người ta cô thức lại nhìn thêm vài lần.

Bà chủ thường xuyên giao tiếp với khách hàng đã khéo léo thành quên, bà cười cười đi ra cửa: "Mấy sếp à, những bức tranh ở đây đều là đường dây chính quy đưa đến, tuyệt đối không có trốn thuế, lậu thuế gì đâu".

(Chuyển ver - CCS/TRC) Đinh Nam Ti VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ