Chương 35

82 14 0
                                    

"Này, sao anh không làm?"

Sakura không vừa lòng nhìn anh nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn cô một mình làm việc, anh đưa tay về phía cô, ý bảo cô qua, Sakura buông cây chổi rơm xuống, vừa đi tới đã bị anh kéo vào lòng, hôn lên bờ tai cô:

"Anh muốn "yêu" em ở nơi này."

Sân nhà yên ắng, chỉ còn thanh âm của gió, không biết chiếc lá cây từ đâu bay lại, rơi xuống làn váy màu xanh lam của Sakura tô điểm thêm hoa văn trên váy.

Syaoran hôn lên vành tai đã ửng hồng của cô, có lẽ anh cố ý không hôn sâu, chỉ dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve rồi thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi ra chạm khẽ.

Sakura cảm giác có một dòng điện rần rật lan tỏa khắp toàn thân, vội vàng cắn chặt môi để không kêu lên thành tiếng.

Anh cười thầm bên tai, ngón tay vuốt ve cánh môi cô:

"Cắn nhẹ một chút!"

Cô bất giác buông lỏng hàm răng, đầu ngón tay anh cũng theo đó thuận lợi tiến vào qua kẽ hở, mở cánh môi trơn mềm rồi đi thẳng vào khoang miệng, ngón tay anh đặt lên đầu lưỡi mềm mềm, ấm áp. Động tác đầy ám chỉ.

Mặt Sakura đỏ rực, không những thế, lúc anh đưa tay vào miệng mình, cô còn nhẹ nhàng liếm thử, quá... sắc tình.

Syaoran đưa tay cởi dây buộc váy dài trước ngực cô, Sakura vội đẩy anh, anh lại hôn sâu đến mức dù có tức giận cô cũng chẳng làm gì hơn được, chỉ có thể mặc anh.

Hai tay không biết phải làm sao, buông xuôi dọc theo người, anh lấy chiếc lá rơi trên váy cô vứt xuống, lướt theo mép váy vuốt tới bắp chân, thon thả mềm mại dễ dàng bị anh nắm được, lướt qua đầu gối, sau đó bắp đùi, còn định chen vào trong.

Cô chưa kịp nói gì đã bị anh đưa môi chặn lại, miễn cưỡng nuốt vào trong.

Hình như gió cũng ngừng thổi. tiếng lá cây xào xạc dần cách xa, chỉ có thể cảm nhận được anh, đôi hàng mi của anh hơi run run, hơi thở không ổn định, và cả động tác quá đáng của người nào đó.

Trên bờ cát cách đó không xa, tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ, tiếng sóng biển mơ màng vang vọng bên tai, khi ấy cô mới từ từ tìm lại chút lí trí của mình, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, gò má nóng hổi vùi vào hõm cổ, giọng nói không còn mềm mại như trước nữa:

"Không phải anh nói phải quét dọn vệ sinh đã à?"

Bởi vì dây lưng đã bị cởi ra, chiếc váy dần dần tuột xuống, anh chỉ cần cúi đầu là có thể hôn được bà vai trần trụi, hương thơm phảng phất, anh thuận miệng đáp lời, nhưng chẳng có ý bỏ qua cho cô,động tác trên tay cũng không hề dừng lại.

Sakura cảm thấy, nếu váy mà trượt xuống lần nữa thì sẽ trống trơn luôn mất.

Trời vẫn còn sáng, hai người họ cứ như vậy trong sân, bên ngoài còn có tiếng nói cười vui vẻ của du khách, cô nói:

"Em còn phải quét sân mà".

Sakura không biết được, giọng nói của mình bây giờ mềm mại như muốn nhỏ ra nước.

Syaoran đâu chịu buông cô ra, anh nhẹ nhàng dụ dỗ:

"Bé yêu, anh gấp lắm."

Sakura sao chịu nổi anh như vậy, bình thường anh vẫn luôn là một người rất kiệm lời, Sakura cọ cọ vào cằm anh:

"Vậy khóa cửa được không?"

Không ngờ cô vừa mới dứt lời, cửa đã vang lên tiếng két, hai người trên ghế đồng thời cứng đờ ra, Syaoran phản ứng nhanh, ôm Sakura đứng lên sải bước vào trong nhà, mà lúc anh xoay người, cửa cũng đã bị đẩy ra, Eriol bước vào:

"Sakura, tôi tới mượn cái thang, ủa...sao thế?"

Phản ứng đầu tiên của anh là Sakura bị trật chân, nhưng sau khi nhìn kĩ, mặt lại đỏ bừng cả lên, dù Syaoran đã che chắn cho Sakura nhưng động tác kéo váy phủ lên vai cô lại hết sức rõ ràng.

Ngay lập tức, phản ứng thứ hai của anh là, ban ngày tuyên dâm.

"Vậy, tôi tự lấy nha". Eriol nói xong thì đi ra phía sau vườn.

Syaoran đặt Sakura xuống sofa phòng khách, cô vội vàng lấy gối ôm đánh về phía anh, anh cũng không buồn tránh, cúi đầu cười khẽ: "Váy lại rơi kìa!"

Sakura vội vàng kéo váy lại, cẩn thận buộc chặt dây: "Li Syaoran, cái đồ lưu manh nhà anh, mấy cô gái trên web mà biết anh như thế chắc chắn sẽ không thích nữa đâu"

Syaoran thấy Eriol xách thang đi qua cửa sổ, anh mới khẽ giọng hỏi Sakura:

"Anh thế nào?"

"Anh... sờ em". Còn ngay lúc ban ngày ban mặt.

Syaoran nhìn cô như vậy thì bật cười, ngồi xổm xuống như kiểu muốn hôn cô, Sakura thấy ánh mắt anh không ổn thì nhanh chóng nhảy xuống ghế sofa:

"Em đi xem Eriol mượn thang làm gì?"

Eriol dẫn theo vào người lắp máy theo dõi ở trước cổng biệt thự, anh ta nói nếu lần sau tên trộm có đến thì cũng không trốn được.

"Anh nghĩ tên trộm có đến tiếp nữa không?" Sakura nhướng mày hỏi anh ta.

Eriol gãi gãi đầu, lẩm bẩm: "Có chuẩn bị vẫn tốt hơn."

Nhân viên làm việc cả trong lẫn ngoài, kéo thử, điều chỉnh góc độ, chạy thử, mãi cho đến chạng vạng mới xong xuôi. Eriol xong việc thì dẫn người rời khỏi, sau đó vui tươi hớn hở chạy đến kéo Sakura tới cạnh:

"Không mời tôi ăn cơm à?"

Sakura vô cùng tự nhiên đưa lau nhà cho anh: "lau nhà đi!"

"Này, tôi là khách mà?"

Căn bản Sakura đâu thèm để ý tới anh ta, cô đưa điện thoại di động ra cho anh nhìn mấy tin nhắn trên blog, phía dưới phòng làm việc của Sakura có một vài bình luận, được rất nhiều người like nên được đẩy lên hàng đầu, người kia hỏi cô có phải đang tuyên truyền song song không, người mẫu tranh cũng thành công debut, chỉ cần hai tin tức đã trở nên nổi tiếng, mà danh tiếng của Sakura trong nước cũng ca thêm một bậc, giá trị càng tăng theo.

Bởi vì nghi ngờ này cũng khá hợp lý, cho nên bình luận này được đẩy lên hàng đầu.

"Syaoran muốn nổi tiếng à?"

Eriol chậc chậc hai tiếng: "Cái tôi muốn là giá trị con người kìa, mua máy bay, mua du thuyền, ngắm mỹ nữ, ai lại đi vào giới giải trí hỗn loạn này làm gì."

Sakura liếc anh một cái, không thèm quan tâm anh ấy không tìm ra điểm chính, cô nói: "Chúng tôi cần phải tuyên truyền à?"

Eriol nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, lắc đầu thật mạnh:

(Chuyển ver - CCS/TRC) Đinh Nam Ti VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ