Chương 12: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (12)

Start from the beginning
                                    

Tiếu Thanh Sơn hỏi: "Cậu căng thẳng sao?"

Diệp Dịch nhìn chằm chằm trong hư không: "Nói thật, có chút —— "

Khí tức nhẹ nhàng mềm mại phất qua, giống như cảm giác bị điện giật từ lòng bàn tay lẻn đến xương cột sống, hắn như mèo bị chấn kinh  nhảy dựng lên, lắp bắp nói: "Cậu Cậu Cậu Cậu làm gì? !"

Tiếu Thanh Sơn nhấc lên cái đầu cúi thấp, mê man mà nhìn về phía hắn: "Xuy khí cho cậu? Không phải nói thổi một chút là tốt rồi sao?"

Diệp Dịch hỏng mất: "Đó là dùng để giảm đau!"

Tiếu Thanh Sơn liếc chéo: "Ngược lại cậu không khẩn trương nữa mà? Hữu hiệu là được."

Diệp Dịch: "..." Hắn không khẩn trương, thế nhưng nơi nào đó không bị hắn khống chế nên rất hồi hộp !

Diệp Dịch nhắm mắt lại, hầu kết lăn lên lăn xuống, đè xuống một số ý nghĩ không đúng lúc, nói tiếp lời hắn lúc nãy chưa nói xong: "Nhưng tôi căng thẳng không phải sợ sệt, là một loại hưng phấn —— cậu hiểu mà?"

Nói xong lời cuối cùng, trong mắt thiếu niên như là ngôi sao nhu hòa, sáng lấp lánh.

Tiếu Thanh Sơn nở nụ cười, lôi kéo Diệp Dịch leo lên sân khấu.

Cậu đương nhiên rõ đó là muốn khiến khán giả vì cậu hoan hô, vì câu vỗ tay, làm cho tất cả mọi người đều chìm đắm bên trong diễn xuất không thể tự thoát ra được, đó là ham muốn chinh phục cường liệt.

Sắc đen trên sân khấu, đèn tụ quang từ trước đến sau lần lượt mở ra, chứa đựng ánh sáng.

**

Tả Đàn Đàn cúi thấp đầu, trong ống nghe phát album của nam thần , trên màn ảnh điện thoại di động là  MV nhóm của nam thần.

Cô hoàn toàn không có hứng thú với biểu diễn trên sân khấu, làm bé ngoan ngồi ở trên ghế khán giả, chỉ sợ  giáo viên chủ nhiệm đột nhiên kiểm tra thôi.

Hoạt động vui chơi giải trí ở Nhất trung rất phong phú, bên trường tình cờ cũng sẽ gửi lời mời dàn giao hưởng đến tổ chức buổi hòa nhạc, cô đối với việc ứng phó loại hoạt động tập thể này đã có kinh nghiệm.

Chỉ là lần này trong hội trường bầu không khí tựa hồ đặc biệt nhiệt liệt, nữ sinh bên cạnh kêu gào sắp xuyên thấu tai nghe của cô rồi—— phải biết  là cô dựa vào bộ tai nghe này, chịu đựng qua vô số đêm bạn cùng phòng ngáy như tiếng nổ lớn đó!

Lại một sóng tiếng thét chói tai vang lên —— không bằng nói từ sau khi sân khấu một lần nữa thắp sáng , tiếng thét chói tai luôn không ngừng, em gái ở bên cạnh lần thứ hai hóa thân thành gà ục ục rít gào, Tả Đàn Đàn rốt cục không thể nhịn được nữa lấy tai nghe xuống, nhìn phía sân khấu.

Chương trình của lớp hai mươi kia hay như vậy sao?

Làm một bé chó chỉ truy siêu sao , cô xem vô số MV vũ đạo, chương trình bình thường hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của cô. Hơn nữa nghĩ cũng biết, học sinh dàn dựng và luyện tập tiết mục thì làm sao ưu tú, cũng bất quá là trình độ nghiệp dư , hoàn toàn không thể so sánh với nhóm nhạc tiếp thụ qua huấn luyện chính quy.

[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tậpWhere stories live. Discover now