Chương 5: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (5)

9.9K 833 130
                                    

Editor: Gấu Lam

[ Hồ Khải Luân ]: Sớm ngưỡng mộ Cố ca đã lâu, ngày hôm nay nhìn thấy người thật, tôi lúc đó xíu nữa bị vẻ đẹp trai làm cho cong!

Tiếu Thanh Sơn nhìn chằm chằm danh tự này, nhếch miệng trào phúng . Hồ Khải Luân chính là người lần trước vu khống nguyên thân gian lận. Theo lý mà nói, hắn và nguyên thân ngoại trừ cùng ở Nhất trung đọc sách, không có bất kỳ giao tập, càng tìm không ra lý do vu hại nguyên thân, nhưng hắn không có, Cố Tử Xuyên có.

Cố Tử Xuyên đồng ý cho hắn một bút thù lao, còn luôn bảo đảm sẽ không để cho chân tướng bại lộ, Hồ Khải Luân không hề áp lực trong lòng mà  đồng ý chuyện này, dù sao ở trong lòng hắn, nguyên thân là phú nhị đại coi như giết người phóng hỏa cũng có thể dựa vào gia thế thoải mái bãi bình, chớ nói chi chỉ là "Bị gian lận" một lần.

Vì vậy lúc thi tháng, Hồ Khải Luân thừa dịp nguyên thân không chú ý, nhét cuốn sách giáo khoa  vào trong hộc bàn cậu. Phong cách trường học Nhất trung rất nghiêm, cho dù là phòng thi cuối cùng, cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ hình thức gian lận. Ngày đó giám khảo là một vị giáo viên già nghiêm túc cứng nhắc , Hồ Khải Luân cứ cố ý nhìn về phía hộc bàn nguyên thân mấy lần , giáo viên trực tiếp tóm gọn "Tang vật" của nguyên thân.

Nhưng Cố Tử Xuyên trước đó đã tìm hacker,  lại phá hủy camera của trường học, thêm vào nguyên thân có rất nhiều việc khiến người ta không thích, quả thực là trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Nếu như đứng ở chỗ này chính là bản thân Cố Tô, nói không chắc còn có thể bị Hồ Khải Luân ân cần lấy lòng  lừa gạt, nhưng Tiếu Thanh Sơn biết  tất cả ngọn nguồn, đối với phẩm hạnh của hắn làm sao cũng rất rõ.

Gãi gãi cằm mèo, chụp một tấm hình cho Đại Quất và Tiểu Hắc , Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch trở lại  tự học buổi tối.

**

Ngày hôm nay tự học buổi tối do Lưu Kim quản, bà giảng đến đề bài thi cuối cùng, cảm thấy dù nói bọn học sinh cũng nghe không hiểu, gọn lẹ mở máy chiếu, đem đáp án tiêu chuẩn chiếu  lên, về văn phòng nghỉ ngơi.

Lâm Nguyệt là đại biểu môn số học, ngồi trên bục giảng quản lý tự học buổi tối. Cô chép đáp án  vào bài thi của mình, gãi đầu một cái. Ký tự này tách ra nhìn sẽ hiểu, nhưng nối lại với nhau thì thành thiên thư. Lâm Nguyệt kỳ thực muốn đi tìm Lưu Kim hỏi bài, nhưng lần trước đi tìm bả, Lưu Kim nói thẳng: "Các em cũng đừng nghiên cứu loại  đề này, bé ngoan học tốt căn bản là được."

Kỳ thực là không muốn lãng phí thời gian, thẳng thắn tìm lý do qua loa mình. Lâm Nguyệt suy nghĩ một chút, ở trong lớp hỏi: "Đề cuối cùng bước thứ năm  là sao vậy?"

Cô vốn  cũng không ôm hi vọng, thành tích của cô ở lớp 20 đã là giỏi nhất, nếu không cũng sẽ không trở thành đại biểu môn số học  .Quả nhiên, trong lớp ngoại trừ nói chêm chọc cười trả lời, cũng không có đáp án hữu dụng gì .

Lâm Nguyệt liếc bản giấy nháp của mình một cái, mấy bước này đã viết lại ba, bốn lần. Cô không tiếng động kêu rên ở dưới đáy lòng ,  nháy mắt lúc màn hình  điện thoại di động sắp tắt, một tấm ảnh lại xuất hiện ở bên trong khung trò chuyện, mơ hồ có thể thấy được là một bài phân tích.  Lâm Nguyệt vừa nhìn người gửi —— Tiếu Thanh Sơn, tâm lý lúc nãy nhảy nhót cũng tắt một nửa. Thời điểm Lưu Kim đang giảng bài thi , còn cố ý cười nhạo Tiếu Thanh Sơn dẹp hết sách giáo khoa, nói cậu lúc thi chỉ thi được vị trí đó , mười câu chọn chỉ đúng một câu.

[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ