Chương 21: Không Thể

34 1 0
                                    

Trong phòng rửa tay, Jinwoo cũng không quên lời dặn dò của 2 vệ sĩ, vội vàng rửa tay và chỉnh sửa lại trang phục, trong gương trong suốt, chàng trai 18 tuổi thanh thuần động lòng người đã không còn nữa, còn lại chỉ là sắc mặt tái nhợt, cặp mắt vô hồn, ưu sầu nhàn nhạt giữa hàng lông mày làm cách nào cũng không xóa được, điểm duy nhất bình thường chỉ có cánh môi đỏ mọng mà thôi.

Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, giống như cậu đã đi hết 1 đời, 18 năm, những thứ nên nếm, không nên nếm cậu đều đã trải qua, sinh ly tử biệt, im hơi lặng tiếng, nén giận, sỉ nhục khó chịu..... Đau khổ và khó khăn nhiều như vậy, không cách nào nói hết được

Cậu bây giờ, chỉ cần nhớ, chỉ cần người nhà có thể sống thật tốt, nếu như cả đời này, ông trời chỉ cho cậu một cơ hội, cậu nhất định sẽ rời khỏi người đàn ông này, cách anh thật xa, hoàn toàn thoát khỏi anh. Chỉ là bây giờ không được, vậy chỉ còn cách chịu đựng dù khó khăn hơn nữa, khổ hơn nữa cũng phải nhịn

"Bịch"

Là tiếng một vật nặng rơi xuống mặt đất, ngay sau đó là....

"Ưm...."

Tiếng rên rỉ trầm thấp từ lúc mở cửa nhà cầu truyền đến, dọa cậu giật mình. Mắt cậu mở to, phản xạ trong gương rất rõ nét, cách dưới chân cậu không đến 2m có một khẩu súng

Đó là một cây súng thật. Ở bên cạnh Seunghoon không lâu, nhưng thân ở trong hoàn cảnh như vậy, đối với súng thật súng giả, cậu nhìn một chút là có thể phân biệt được. Khẩu súng trong gương, đường cong lưu loát như vậy, màu sắc đen nhánh như vậy, là súng thứ thiệt có thể đưa người vào chỗ chết.

Có súng! Còn có người! Kinh ngạc quay đầu, một người đàn ông bị thương đang thở hổn hển ở cạnh cửa WC. Trời ạ, vì sao người đàn ông bị thương này lại xông vào toilet thay vì đi đến bệnh viện?

Cả người mặc đồ đen, ánh đèn phía trên chiếu xuống, chiếu rọi bãi máu dưới thân của hắn, rất rõ ràng, hắn bị thương, là vết thương do đạn bắn, hơn nữa vết thương còn rất nghiêm trọng.

Súng ống, nói như vậy, người đàn ông này có liên quan đến xã hội đen, không sai, nhìn người đàn ông này cũng không giống cảnh sát, như vậy hắn....

Những vệ sĩ phía ngoài chẳng lẽ không phát hiện bên trong có tiếng động lớn như vậy sao?

Bản thân cậu vốn đã khó bảo toàn, mau rời khỏi chỗ này mới là hành động sáng suốt, cậu vẫn nên tránh xa thì hơn.

Hơn nữa thời gian của cậu đã rất ít rồi, nếu như không đi ra ngoài, không chừng hai vệ sĩ kia sẽ xông vào.

Jinwoo tái mặt nắm chặt bọc nhỏ ở trước người, sau đó xoay người đi

Khi thân thể của cậu đứng trước cửa, đột nhiên dưới bàn chân trắng noãn xuất hiện một bàn tay:

"Cứu. . . . . . Khụ. . . . . . Cứu. . . . . ."

Sau một giây, trống ngực đập nhanh đến quỷ dị, đôi mắt đen như nước ướt át, cậu xoay người nhìn về phía người đàn ông bị thương, vóc người cao lớn, khuôn mặt toàn là máu khiến cậu không nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng nghe giọng nói chắc không quá 30 tuổi. Ý tứ của hắn đã biểu đạt rất rõ ràng, hắn muốn cậu cứu hắn.

[Longfic/Edit] Hận.....và......Yêu (Hoonwoo)Where stories live. Discover now