Chương 16: Lần cuối

37 2 0
                                    

" Cậu như vậy, tôi sẽ cho là cậu không muốn xuống xe"

Seunghoon đã xuống xe trước, đứng ở bên ngoài xe, tay chống trên thân xe, mặc bộ âu phục màu đen, không chỗ nào không thể hiện rõ sự xa hoa, trên mặt không biết từ lúc nào đã đeo lên chiếc kính râm màu đen, đem cặp mắt sắc bén ấy giấu vào bên trong, cũng làm cho người ta không biết lúc này anh đang nghĩ gì

" Không phải. Tôi lập tức xuống ngay"

Mặc dù thời gian ở chung không dài, hơn nữa số lần bọn họ nói chuyện đếm trên 10 đầu ngón tay cũng không tới, nhưng cậu biết, người đàn ông này không có kiên nhẫn với cậu, nếu như dám để anh ta chờ đợi, anh ta nhất định sẽ bảo Mino lái xe về

" A...." Một tiếng rên thật thấp vang lên. Mệt mỏi cả buổi tối, cộng thêm lúc nãy ở trên xe khẩn trương quá độ, lúc xuống xe, hai chân Jinwoo vô lực ngã trên mặt đất

"Không cần giả bộ đáng thương ở trước mặt tôi, vô dụng thôi Jinwoo, tôi đếm đến ba nếu cậu không đứng lên, cuộc gặp mặt hôm nay xem như hủy bỏ. Tôi không muốn phí thời gian ở chỗ này với cậu"

" Đừng..... tôi lập tức..." Đau quá, dù mệt mỏi cũng phải đứng lên

"Một, hai. . . . . ." Ác ma kia thế nhưng lại đếm thật, Jinwoo, cố lên, đừng từ bỏ

"Jinwoo, Jinwoo. . . . . ."

Một thanh âm kích động mà quen thuộc từ phía sau truyền đến, càng ngày càng gần

" Anh..." Hyungmin bị 2 người đàn ông lạnh như băng áp giải trở về

" Jinwoo, tại sao em có thể như vậy?" Hyungmin bước nhanh đến gần, đau lòng đỡ em trai dậy. Mới một tháng không gặp, sao cậu không thể gầy như vậy, hơn nữa sắc mặt trắng nhợt, cổ áo hơi lộ ra ra ngoài, những vết nổi bật trên da thịt trắng như tuyết đập vào mắt khiến người ta kinh ngạc

" Anh, đỡ em về" Jinwoo nhìn về phía anh trai, yếu ớt cười. Người anh trước mặt cậu không còn là người thanh niên trẻ tuổi hăng hái mà là một người con trai chịu đủ mọi khổ sở, khuôn mặt kia đã gầy đi rất nhiều, vành mắt cũng thâm thật sâu

" Thật là anh em tình thâm a"

Seunghoon đứng ở cách đó một thước, lạnh lùng nhìn 2 anh em cửu biệt trùng phùng, trong lòng càng thêm đau lòng. Lại đau, bọn họ còn sống vẫn có thể gặp mặt. Còn anh, còn bọn anh thì sao? Là âm dương cách biệt vĩnh viễn không thể gặp lại, đau khổ như vậy?Ai có thể đến giải thoát cho anh?

Bởi vì nhìn thấy em trai, toàn bộ lòng của Hyungmin chỉ đặt trên người Jinwoo, không ngờ người đàn ông khiến cho an nằm mơ cũng cảm thấy rét run cũng đến, đầu gối của anh giống như mềm nhũn

" Nếu như các người nói đủ rồi, có thể nhanh lên được không? Jinwoo, cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian của tôi". Khóe miệng chậm rãi cong lên, lạnh lùng đi về phía cậu, trong ánh mắt một mảnh âm u

" Jinwoo, em về rồi..."

Săc mặt Hyungmin càng thêm trắng bệch, làm sao bố mẹ có thể tiếp nhận sự thật này? Bọn họ phải làm như thế nào cho phải? Vào cũng không được, không vào cũng không được. Ông trời ơi, vì sao ông lại muốn chặn đứt con đường lui của bọn con?

[Longfic/Edit] Hận.....và......Yêu (Hoonwoo)Where stories live. Discover now