Chương 9

1.6K 65 57
                                    

Triệu Tử Đoạn đưa ngón út rướm máu vào vòi nước bồn rửa mặt đang xối xả chảy.

"May thật!"

Y thầm nghĩ.

Vừa rồi Vạn Lăng Mặc muốn theo quy tắc Vạn Thịnh mà xử lý sự việc Phùng
Tam bằng cách chặt một ngón tay của y. Khi dao đã kề đến rách da chảy máu thì Triệu Tử Đoạn lại không ngờ Vạn thúc ra mặt ngăn chặn, vì vậy y mới thoát thân an toàn. Triệu Tử Đoạn quấn ngang urgo lên vết thương, đồng thời nhìn vào gương chỉnh trang y phục.

Vạn thúc là cách gọi cung kính dành cho Vạn Bằng, người này thân phận cậu ruột Vạn Lăng Mặc, dùng cả một đời để gây dựng Vạn Thịnh tập đoàn. Vạn Bằng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng vẫn là lão niên cường tráng. Vạn Lăng Mặc coi Vạn Bằng như cha nuôi, cho nên mới có thể dễ dàng lần này bỏ qua Triệu Tử Đoạn.

Vạn Bằng tiến đến bồn rửa mặt, nới lỏng cà vạt, lại vuốt vuốt mái tóc được chải tỉ mẩn:

- Ổn không?

Triệu Tử Đoạn hơi mím môi, nhìn dòng máu theo nước cuộn xoáy:

- Cảm ơn Vạn thúc!

Vạn Bằng hé miệng cười, để lộ nửa hàm răng bọc vàng:

- Mấy đứa từng đóng góp cho Vạn Thịnh nhiều như vậy, chú không đành!

Triệu Tử Đoạn im lặng, vừa xoay người rời đi, lại nghe nham hiểm giọng nói sau lưng.

- Người yêu của cậu trông cũng khá được!

Triệu Tử Đoạn trong lòng dâng lên bất an nặng nề, ai cũng biết là y bỏ năm vạn ra bao nuôi tình nhân, đằng này Vạn Bằng một câu ngầm khẳng định mối quan hệ giữa y và Hoàn Nhan Viên Hạo. Triệu Tử Đoạn không muốn đáp, nhưng Vạn Bằng thấy thế càng lại dây dưa:

- Nếu muốn cảm ơn, cậu nên đưa hắn đến gặp chú!

Triệu Tử Đoạn nhếch môi, cười gằn một tiếng:

- Ơn này của Vạn thúc, tôi chắc chắn sẽ hậu lễ cảm tạ, nhưng lễ vật không thể bao gồm người!

Vạn Bằng vẫn bám lấy không buông:

- Người như cậu, nằm dưới cũng chỉ là hứng thú nhất thời, loại bao nuôi này tuyệt đối không lâu dài...

Triệu Tử Đoạn quét ngang huyền mâu lên mái tóc muối tiêu đối diện, lại nghĩ về Hoàn Nhan Viên Hạo, hoàn mỹ như vậy để làm gì, hiện tại chỉ vì hắn vô cùng có sức hút mà đến cả một lão già cũng phải động tình.

Triệu Tử Đoạn hời hợt bộ dáng, âm lãnh điệu cười:

- Trọng điểm không phải anh ấy là nhân tình hay người yêu, cũng không phải là tự nguyện hay bao nuôi, càng không phải do tôi nằm trên hay nằm dưới, trọng điểm ở đây chính là bản thân anh ấy, bởi vì anh ấy là Hoàn Nhan Viên Hạo!

Vạn Bằng không nói gì nữa, Triệu Tử Đoạn thở dài một hơi, đi thẳng ra sảnh ngoài, giữa ánh đèn sặc sỡ nhấp nháy đủ loại màu sắc, Hoàn Nhan Viên Hạo tay nâng một ly rượu còn hơn phân nửa, ôn hòa nụ cười lắng nghe A Hiệp liến thoắng kể một câu chuyện phiếm. Nhìn thấy đối phương an toàn, thâm tâm Triệu Tử Đoạn nhẹ nhõm như trút bỏ được đá tảng.

[Hoàn - Đam Mỹ] Hình Cảnh Thượng Hình CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ