Chương 6

1.7K 67 101
                                    

Triệu Tử Đoạn cuối cùng cũng dùng hết bữa sáng dưới ánh nhìn chăm chú của Hoàn Nhan Viên Hạo. Ăn xong, y chán chường đem bộ dáng mệt mỏi thả tự do lên giường, thoáng chốc đã ngủ say. Chung sống cùng y là lần đầu tiên Hoàn Nhan Viên Hạo cảm thấy thất nghiệp thật tốt, chỉ cần ở nhà ngắm người mình yêu.

Một ngày bình thường của Hoàn Nhan Viên Hạo.

Sáng sớm, sau khi thoát được khỏi vòng tay ôm ấp của kim chủ, hắn liền rèn luyện thể lực mấy vòng. Trên đường về nhà thuận tiện mua bữa sáng, được cô bán điểm tâm khen gương mặt đẹp, vóc người tốt, muốn mai mối cho cháu gái chưa chồng.

Trưa, Hoàn Nhan Viên Hạo xuống siêu thị tầng trệt chọn thực phẩm cùng đồ dùng cần thiết, cầm hẳn thẻ của kim chủ mà quẹt thoải mái, muốn mua gì cũng được, mua bao nhiêu đều không thành vấn đề. Trên đường ra đến quầy tính tiền, sẽ bị mấy em gái nhận nhầm một người mẫu, idol nào đó, xin chụp ảnh cùng.

Về nhà, hắn nấu ăn, y rửa bát, vô cùng viên mãn.

Buổi chiều, Hoàn Nhan Viên Hạo một tuần đều đặn năm ngày đi tập boxing cùng tharshanning, đem cơ thể bán khỏa thân lên đài, đôi lúc liền bị một vài em 0 theo đuổi, tuy vậy tất cả đều tròn mắt rời xa và trưng ra gương mặt không thể tin nổi khi nghe hắn thật lòng trả lời:"Tôi có kim chủ rồi!".

Tối, nếu không ở phòng khách cũng là phòng ăn, nếu không ở nhà bếp liền lên giường ngủ. Sau đại chiến thì đến nhà hàng, tiệm nướng, đồ Âu, đồ Ấn, đồ Nhật, về nhà lại tiếp tục đại chiến.

Đó là một ngày bình thường, nếu như Triệu Tử Đoạn không có công việc đột xuất. Hoàn Nhan Viên Hạo dường như bị loại hạnh phúc giá năm vạn này làm cho lu mờ lý trí, liền coi như đó thực sự là cả cuộc sống của mình.

Bữa trưa, Triệu Tử Đoạn cũng không ra khỏi phòng, Hoàn Nhan Viên Hạo lo y bị ốm, lặng lẽ đến bên cạnh.

- Tử Đoạn!

Trong bóng tối lờ mờ căn phòng không có đèn, hắn có thể trông thấy Triệu Tử Đoạn dường như đã thức. Hoàn Nhan Viên Hạo ôn nhu vuốt ve lòng bàn tay y:

- Sao thế? Tôi khiến cậu giận?

Triệu Tử Đoạn im lặng thật lâu, cuối cùng mới trả lời, thanh âm nghèn nghẹn khô khốc:

- Làm tôi đi!

Hoàn Nhan Viên Hạo thoáng sững sờ, mất một giây để trấn tĩnh:

- Tử Đoạn, đừng như vậy...

Triệu Tử Đoạn cay đắng cười, huyền mâu đỏ tươi đầy gân máu:

- Lên giường! Tôi trả anh tiền không phải vì việc này sao?

Hoàn Nhan Viên Hạo thở dài, mắt phượng tối dần, ánh nhìn gần như vô định, trái lại với suy nghĩ của Triệu Tử Đoạn, Hoàn Nhan Viên Hạo không hề nổi sinh khí, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy y, thì thầm như vỗ về một tiểu hài tử:

- Về sau anh sẽ luôn đợi cậu, được không? Sẽ luôn đợi cậu trong căn nhà này! Đừng giận nữa! Cậu biết anh không muốn xa cậu mà!

[Hoàn - Đam Mỹ] Hình Cảnh Thượng Hình CảnhWhere stories live. Discover now