Just one day

2.9K 429 68
                                    

Âm thanh rất nhỏ, đủ để Min Min nghe thấy, cô tất nhiên là muốn ở cùng anh, nhưng trong lòng cũng nhớ cha mẹ và anh chị của mình, sao có thể đi lâu thế mà không về được. Cô nhét vỏ kẹo vào trong túi áo khoác, đối diện trước mặt anh không hề giấu đi nước mắt, hạt ngọc trong suốt mặn chát vẽ một đường ướt đẫm hai khoé mắt, luồn tay qua eo ôm chặt lấy anh, tiếng thút thít rất nhỏ xen lẫn tông giọng mít ướt: "Ở với anh thích lắm, nhưng em nhớ bố mẹ, em nhớ anh Ji Min, nhớ cả Min Ji nữa".

Tia hy vọng cuối cùng dập tắt, anh đã nghĩ nếu cô muốn ở lại cùng anh thì anh sẽ nghĩ cái cớ để cô ở lại. Mùi thơm của hành phi mỡ theo gió lảng vảng quanh anh và cô, anh biết thím Na kia đã bắt đầu làm thức ăn rồi. Gỡ tay Min Min ra, anh dắt cô về phía ga để xe: " Đi nhuộm tóc với anh đi!"

Cô cũng nắm chặt tay anh, theo anh lên xe đi đến viện tóc: "Được, chúng ta đi thôi!"

Trong viện tóc có rất nhiều nhân viên và khách hàng, anh và cô ở riêng một phòng, mở bảng màu tóc xem, không hề đắn đo liền chọn màu xanh mint bạc hà. Thợ nhuộm có chút điêu đứng, vì màu này không phải ai cũng hợp.

"Anh chị cùng nhuộm màu này ạ?" Thợ nhuộm do dự hỏi Min Min, cô lắc đầu: "Dạ không. Nhuộm cho anh Yoongi thôi."

"Chúng tôi cùng nhuộm." Anh nói, đôi mắt hướng về phía Min Min như một lời thỉnh cầu. Một phần là do hơi xấu hổ, một phần là vì cô, cô từng nói muốn làm thứ gì đó giống anh, nhưng anh lại chưa thực hiện được. Nhuộm cùng màu tóc, có lẽ giống như việc mặc đồ đôi của các cặp đang hẹn hò.

Min Min gật đầu đồng ý, nở một nụ cười tươi, thực sự rất mãn nguyện. Anh thợ làm tóc cũng vui vẻ đi pha thuốc.

Qua bữa trưa, sang đến 2 giờ chiều mới xong, anh và cô trở về nhà. Qua gương chiếu hậu, lấp ló hai mái tóc ngổ ngáo màu xanh, một dài một ngắn, cực kỳ hợp với khuôn mặt họ. Không chỉ có mái tóc tâm đầu ý hợp, mà ngay cả bàn tay cũng nắm chặt lấy nhau.

"Anh Yoongi đừng nắm tay em nữa! Anh lái xe bằng 1 tay mỏi lắm đấy." Min Min thấy cánh tay đặt trên vô lăng nổi đầy gân xanh, lo lắng nói.

Anh quay sang nhìn cô, cười nhạt một cái rồi tiếp tục nhìn về phía trước: "Bây giờ không nắm, thì lát nữa sẽ không được nắm đâu. Em phải dọn quần áo và trở về cùng thím Na mà."

"Thì em về rồi em sẽ lại lên Seoul gặp anh Yoongi nữa mà. Lúc đấy tụi mình lại nắm tay nhau, anh nhé?"

"Ừm" nói rồi anh buông tay, tập trung lái xe thật nhanh về nhà.

Cánh cổng không mở, cửa nhà cũng đóng im lìm không tiếng động. Thím Na đã rời đi rồi, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, dưới cốc nước lọc có đặt một tờ giấy ghi: "Sáng mai tôi sẽ quay lại đón Min Min, cậu ở với cô út nhà chúng tôi nốt hôm nay nhé!"

Quả thật, tâm trạng còn đang u ám như bầu trời đen kịt sắp mưa, đọc được tờ giấy note thím Na để lại thì liền cảm thấy ánh cầu vồng xuất hiện. Chỉ một ngày thôi, một ngày thôi cũng được. Một ngày, để anh và cô có thể bên nhau.

"Chỉ 1 ngày thôi, 1 đêm thôi. Đó là tất cả những gì anh muốn.
Nếu như anh có được 1 ngày, anh muốn say trong mùi hương ngọt ngào của em và chìm dần vào giấc ngủ.
Nếu như anh có được những phút giây thảnh thơi giữa lịch trình dày đặc, anh muốn nhấn chìm mình trong ánh mắt ấm áp của em.
Mái tóc dài thẳng mượt của em, anh rất thích.
Mỗi khi em buộc nó lại và thả trôi bồng bềnh trên cổ áo.
Dù đi bất cứ đâu, vòng tay anh vẫn giữ chặt hông em như giữ chiếc túi xách quý giá.
Người yêu dấu của anh ơi, cứ mỗi khi nhìn em là anh lại không thở được.
Giống như đi trên con phố Myeondong đầy người qua lại.
Tiếng thở của chúng mình sẽ trở thành bài nhạc nền của riêng đôi ta.
Khi em khẽ cất tiếng gọi tên, giọng nói ấy như đánh cắp cả linh hồn anh rồi.
Anh muốn được hiểu thêm về em nhiều hơn nữa, như một nhà thám hiểm khám phá khu rừng đầy bí ẩn.
Em như một chuyên gia đại tài khiến anh muốn được soi bóng mình vào.
Bởi chỉ sự hiện diện của em, đã là 1 tác phẩm nghệ thuật.
...
...
Chỉ 1 ngày, nếu như anh có thể ở bên em.
Chỉ 1 ngày, nếu như đôi tay này có thể nắm chặt tay em.
Chỉ 1 ngày, nếu như anh có thể được ở cạnh em.
Chỉ 1 ngày, 1 ngày thôi. Nếu như anh có thể được ở bên em..."
(Bản dịch by: BTSVN's Subbing Team)

Buổi chiều tối, khi cả hai vừa ăn xong bữa trưa kiêm bữa tối, ghế sofa và tivi là nơi lý tưởng nhất để thư giãn. Holly nằm ngủ trên bụng Min Min, Min Min gối đầu trên đùi Yoongi, Yoongi thì ngồi im nhìn 2 thành viên trong gia đình nhỏ của anh, mà ngày mai thì không phải nữa rồi. Tiếng tivi to, áp đi hết hơi thở dài mệt mỏi của anh, Min Min cũng cứ nằm yên, đầu óc đang nghĩ mơ hồ về thứ gì đó.

"Min Min! Em có muốn đến công viên giải trí không?" Anh ho nhẹ, hỏi cô có muốn không, vì giờ này chẳng biết làm gì bên nhau, chỉ có thể đi chơi, mua cho cô một ít phụ kiện xem như quà kỷ niệm.

Min Min tròn xoe mắt ngồi dậy, quên mất cục bông xoăn nâu đang nằm trên bụng mình: "Được chứ. Đợi em đi thay quần áo."

Holly bị tuột xuống đùi cô, mở mắt lim dim nhìn rồi lăn ra ghế ngủ tiếp. Anh cũng đứng dậy về phòng thay đồ , khoác lên người chiếc áo bomber đen, chân đi giày thể thao màu trắng, tay đeo đồng hồ, lỗ xỏ khuyên trên tai từ lâu để trống, bây giờ được mang thêm khuyên tròn. Mái tóc xanh nghịch ngợm, thêm phong cách thời trang đang hot trong giới trẻ hiện nay, Yoongi thực giống badboy đang học trung học chứ không phải là một tổng giám đốc 24 tuổi nữa,
Trời se lạnh, Min Min mặc áo hoodie đen giấu quần, mà dưới chân lại đi dép bông hình con lợn, cứ tung tăng chạy ra ngoài kéo anh đòi đi luôn. Quẹt ngón cái lên chóp mũi, anh nhìn đi hướng khác cười. Cô vẫn rất ngốc nghếch trong việc chọn đồ mặc như ngày nào mới về ở cùng anh. Anh bảo cô ngồi xuống ghế, tự mình vào phòng cô lấy đôi boots dài ngang đùi, lại tự mình mang nó vào đôi chân trắng thon thả giúp cô.

"Bây giờ thì đúng kiểu xinh đẹp ăn chơi rồi đấy." Anh xoa đầu cô vài cái, cánh tay tự động đặt lên vai cô kéo đi đến trạm xe bus mà không đi xe hơi của mình nữa.

Trên xe bus đông người đang trong lúc tan làm về, họ cứ nhìn lén cô và anh suốt trong khi hai người lại chẳng để ý ánh mắt của họ. Cô vô tư ngồi đeo tai nghe nhạc, miệng hát líu lo, anh ngồi cạnh nhắm mắt lại như đang ngủ, ngả đầu bên vai Min Min, thật ra là muốn tập trung nghe tiếng hát của cô. Khoảnh khắc yên bình giống như thời trung học, vào buổi sáng thứ hai nhạt nhẽo, anh cũng lười biếng nhắm mắt lại, ngả đầu lên vai HoSeok khi trên xe bus đến trường.

>>Mọi người ơi! Tớ có nên đổi tên fic hay không? Vì tớ sợ cái tên nó có hơi phản cảm đối với một số người ấy ạ. Mà đổi thì cũng không biết chọn tên gì nữa 🙄

[Yoongi&girl] Uốn thẳng trai congWhere stories live. Discover now