Chỉ bằng con chó

4.2K 598 112
                                    

Phải mất một lúc rất lâu đi xe bus, Min Min và Holly mới đến được bể bơi. Vừa mới bước xuống xe, Holly giãy giụa trong lòng Min Min đòi xuống, cô đành thả nó xuống, ánh mắt đuổi theo cái cục xoăn xoăn màu nâu đang chạy đến trước cửa câu lạc bộ bơi lội. Trên sàn nhà có vẽ những hình ảnh hoạt hình BT21, dưới bảng hiệu "TaeTanTa Swimming pool" là dải băng dôn dán dòng chữ rất kỳ quặc, Min Min gọi đó là ngôn ngữ người ngoài hành tinh, cô bắt đầu thích thú nơi này rồi.

(Đố các thím dịch ra chữ gì nhé 😁😁)

Vì hôm nay là khai trương, chẳng có một ai cả nên tiếng sủa của Holly vang vọng khắp phòng lễ tân

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vì hôm nay là khai trương, chẳng có một ai cả nên tiếng sủa của Holly vang vọng khắp phòng lễ tân. Một chị gái xinh đẹp mặc đồng phục bước ra đón Min Min:

-Chào chị, vị khách đầu tiên của câu lạc bộ bơi lội!

Min Min rời mắt khỏi Holly, quay sang cười hớn hở với chị nhân viên, tay mở điện thoại lên, đưa cho cô ấy xem:

-Chị ơi! (Chỉ vào màn hình) Em muốn tìm anh này ạ.

-Hả? À... đây là chủ câu lạc bộ, kiêm luôn chức quản lý. Anh ấy rất đẹp trai phải không?

Chị nhân viên chỉ mải ca ngợi chủ mà quên mất nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, đến khi có một giọng nam trầm ấm cất lên từ phía sau mới giật mình nhận ra. Anh ta quở trách:

-Tôi không cần khen đẹp trai. Chị mau chuẩn bị đồ cho khách đi! Ngày đầu tiên mà bỏ quên khách à?

Chị nhân viên biến mất từ lúc nào, Min Min thẫn thờ nhìn người con trai mặc đồ bơi trước mặt, tóc anh ta ướt, từng giọt nước nhỏ xuống gương mặt tuấn tú hoàn hảo kia. Mũi cao, mi dài, ánh mắt sắc lạnh, góc nghiêng thần thành chuẩn từng chi tiết. Thật lòng mà nói, nhan sắc của anh ta quá tuyệt, Min Min cứ muốn nhìn mãi.

Cứ tưởng, anh ta lạnh lùng kiêu hãnh lắm. Cứ tưởng, gương mặt của anh ta chính là biểu hiện của những người ghê gớm, đáng sợ. Thế mà hoàn toàn ngược lại khi anh ta cười, cứ như trẻ con gặp được bạn đồng chí của mình vậy, thấy nách cô kẹp bộ cờ vua là liền giật lấy, đè nặng cánh tay mình lên vai Min Min, kéo cô đi:

-Tôi là TaeHyung. Đi thôi! Tôi đưa em đi thăm quan. Nếu rảnh chúng ta chơi cờ vua nhé?

Từ sau ngày bị tai nạn và về ở với Yoongi, cô rất sợ người lạ đến gần, nhưng khi anh ta khoác vai cô kéo đi, cô lại chẳng hề sợ, thậm chí còn có cảm giác người này rất tốt bụng, ở bên anh ta rất an toàn. Min Min đang chán vì mấy ngày nay Yoongi không hay nói chuyện cùng cô, gặp được một thanh niên tăng động như TaeHyung thì quả thật là hợp cạ. Cô thay đồ, gửi điện thoại cho chị nhân viên giữ rồi theo anh đi.

...

Ở biệt thự nhỏ, Yoongi nằm bò ra bàn làm việc, mắt chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ là một dòng tin nhắn thôi lại khiến anh đau đớn vô cùng, nhớ về bữa tiệc sinh nhật của Kim Joo ở Min gia.

Vừa bước vào cổng biệt thự Min gia là đã đụng mặt với Ho Seok. Khoác tay, đi bên cạnh cậu ấy là người được cho là vợ tương lai của cậu. Khi anh định lên tiếng bắt chuyện, Ho Seok liền thờ ơ kéo cô gái kia đi tránh mặt anh, trong lòng anh bỗng nhiên có một sự mất mát vô cùng lớn. Từ đó cho đến khi tiệc kết thúc, anh chẳng thấy cậu ấy và cô gái kia đâu nữa, bữa tiệc đối với anh cũng trở nên vô vị.

Tiệc tàn, Min gia họp gia đình. Vẫn là những cái nhìn kỳ thị của người giúp việc, ánh mắt khinh bỉ của mẹ con Kim Joo và những câu chửi tục tĩu do chính miệng ba anh dành cho anh. Nào ai biết được chủ tịch của một tập đoàn lớn lại ngược đãi chính con trai ruột của mình. Tất cả là chỉ trích tình yêu không đáng có của anh và Ho Seok. Anh biết anh hèn hạ. Anh chịu những lời bàn tán cay độc, chịu từ bỏ cái vị trí thừa kế gia sản, thậm chí là dọn ra ở riêng chỉ để theo đuổi cảm xúc và tình cảm cá nhân. Anh sai rồi, bởi anh biết chẳng có kết quả mà anh vẫn đâm đầu vào. Anh từ bỏ nhiều thứ vì cậu, cậu lại chỉ cần nhắn một tin nhắn duy nhất khiến anh hoàn toàn sụp đổ: "Yoongi! Tuần sau mình và Keum Hae đính hôn, cậu sẽ đến chứ? Hy vọng từ giờ trở đi cậu có thể ý thức được khoảng cách của chúng ta."

Cho đến bây giờ, đã là một tuần trôi qua nhưng ngày nào anh cũng đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần. Là ngày mai nhỉ? Lòng anh đau, cậu ấy có hiểu không? Cậu là người mà từ nhỏ tới lớn luôn bên anh khi anh phải đối mặt với biết bao đau khổ, giờ đây lại muốn gạt anh sang một bên.

Tiếng thở dài, không khí não nề bao chùm cả căn nhà. Không có tiếng tivi, không có tiếng sủa của Holly, không có tiếng cười và giọng nói của Min Min, cứ như là nhà hoang không người ở. Yoongi bấy giờ mới nghĩ đến Min Min, cô nói với anh là đi chơi mà anh cũng ầm ừ đồng ý, lại không hề để tâm cô sẽ đi đâu và đi với ai. Bỏ qua cảm xúc cá nhân, giờ là lúc anh phải thực hiện trách nhiệm chăm sóc cô ngốc mình rước về. Nhưng nếu chỉ là trách nhiệm, sao anh lại lo lắng như thế? Anh cuống cuồng tìm chìa khoá xe, bật định vị từ di động lên đi tìm cô.

Ở TaeTanTa Swimming pool, Min Min đã tham quan hết một vòng nơi đây, cô quên bẵng đi Holly đã không ở bên cạnh cô từ lúc nào. Khi ra đến bề bơi, thấy Holly đang vẫy chân bơi ở bề dành cho pet mới nhớ ra. Cô nắm tay TaeHyung kéo lại gần, khua nước trêu chọc Holly:

-Thích lắm đúng không Holly? Chị không ngờ là Holly lại biết bơi đấy. Holly cũng thích bơi hả?

Ra là Holly khi đến đây đã gặp được một chú chó nhỏ khác, liền chạy theo nô đùa với nhau, vô ý ngã xuống chứ nào có tự động mà nhảy xuống bơi. TaeHyung thấy YeonTan (chó nhỏ của anh) đứng trên bờ vẫy đuôi sủa, anh lại gần túm nhóc lên, ôm vào lòng, dụi dụi mũi vào bộ lông của nó:

-Tanie có muốn bơi không? À mà thôi...Tanie vẫn còn nhỏ lắm. Tanie dẫn Holly đi chơi nhé!

Nói rồi anh đặt YeonTan xuống, cũng vừa lúc Holly leo được lên bờ. Bộ lông màu nâu xoăn xoăn bị ướt bết lại trông buồn cười lắm, nó phải rũ người mãi mới bớt thốn đi, xong lại theo YeonTan chạy đi đâu mất.
Min Min lo lắng định chạy theo thì TaeHyung kéo cô nhảy xuống bể bơi dành cho người. Rơi xuống đúng chỗ sâu, cả người cô chơi vơi giữa bể nước, chân không chạm đáy, tay cố với lên trên mặt nước mà không được. TaeHyung kéo cô lên, đẩy cô lên bờ ngồi, còn nửa thân mình vẫn dưới nước, ngẩng đầu lên nhìn cô:

-Em không biết bơi à?

-Không biết.

-Em đúng là không bằng con chó mà.

-Thế anh có biết bơi không?

-Không biết bơi mà tôi lại mở cái câu lạc bộ này sao?

-Vậy là anh biết bơi, thế thì anh cũng chỉ bằng con chó thôi.

TaeHyung bị cô vặn lại, bày trò khác hất nước lên người cô. Cô ngồi trên bờ cũng học đòi thả chân xuống nước, đá nước lên người anh.

Hai bạn trẻ vui vẻ nghịch nước, hất lên nhau, lại khiến cho một người vừa mới xuất hiện ở đó khó chịu. Yoongi cầm điện thoại Min Min mà anh vừa lấy được từ chị nhân viên, ném thẳng đến chỗ cô đang ngồi.

[Yoongi&girl] Uốn thẳng trai congWhere stories live. Discover now