Bỗng dưng có một vị trí đặc biệt

4.3K 651 23
                                    

Mặc kệ xe còn đang ở ngoài, anh chạy thẳng vào trong nhà. Cửa không khoá, không gian tối om bao chùm cả ngôi nhà. Tiếng khóc thút thít trong góc tối càng làm cho người ta cảm thấy ghê rợn, đáng sợ hơn.
Một cái gạt tay nhẹ của anh, toàn bộ căn nhà đều được chiếu sáng bởi các bóng điện. Thân ảnh người con gái ngốc kia đầu tóc rũ rượi, có những sợi tóc bị nước mắt làm ướt, dính đầy lên mặt. Cô ngẩng đầu lên, thấy anh là vội đứng dậy, chạy đến ôm chặt lấy anh.

Min Rae- Anh Yoongi về rồi. Hức.

Yoongi-Ngốc. Sao không bật điện lên?

Min Rae-Sợ lắm. Sét đánh.

Yoongi-Sợ sấm sét sao?

Min Rae-Min Min mơ thấy điều xấu.

Yoongi-Nên mới sợ sao? Mơ thấy gì hả? (Anh gỡ rối mái tóc của cô)

Min Rae-Em mơ thấy trời mưa to, có người đẩy em ra khỏi cửa. Họ đã đánh em. Sau đó... hức... em sợ. Bây giờ cũng thế.

Yoongi-Được rồi. Được rồi. Tôi đã về rồi đây.

Min Rae-Anh Yoongi!

Yoongi-Hứ?

Min Rae-Anh hứa từ lần sau đừng đi về muộn được không? Em không muốn ở nhà một mình đâu.

Yoongi-Được rồi. Tôi hứa. Đã ăn gì chưa?

Min Rae-... (lắc đầu)

Yoongi-Học nấu ăn đi thôi, nếu chẳng may tôi đi công tác thì em ở nhà chết đói.

Min Rae-Vậy anh Yoongi đừng đi công tác. Anh Yoongi ở nhà nấu cho Min ăn.

Yoongi-Rồi rồi, buông ra để tôi đi làm cho mà ăn.

Đôi má cô phùng ra, tỏ vẻ phụng phịu rồi ngồi im trên ghế sofa. Nhìn anh đeo tạp dề, nhìn anh cầm dao thái đồ nhanh như đầu bếp. Cái tính tò mò trỗi dậy, cô rón rén từng bước đến gần, ghé sát mắt nhìn thứ anh đang thái trên thớt kia.

Min Rae-A...cay quá... Anh Yoongi thái cái gì thế?

Yoongi-Ngốc ơi là ngốc. Người ta thái hành lại ghé mắt với mũi vào nhìn rồi thì chẳng bị cay mắt.

Min Rae-Nước mắt chảy rồi này.

Yoongi-Mau đi rửa mặt.

Min Rae-Sợ lắm.

Yoongi-Tôi ở nhà rồi, không phải sợ. Nha. Đi rửa đi.

Min Rae-Anh Yoongi đừng có đi đâu nhé.

Yoongi-Ừm.

Anh lắc đầu mỉm cười, nhìn cô ngốc bước đi, vài bước lại quay đầu lại nhìn cứ như sợ anh đi mất. Đột nhiên anh ngừng cười, rõ ràng vừa nãy ở nhà hàng anh đau khổ lắm kia mà. Sao bây giờ lại mỉm cười vì một đứa con gái? Kể từ ngày mẹ anh đi mất, anh chẳng còn tin vào phụ nữ, anh căm ghét phụ nữ đến tận xương tận tuỷ. Bởi vậy, trái tim anh dành tình cảm cho người đồng giới lại nhiều như vậy. Đó là cách biến anh thành một kẻ bị gay. Anh từng nhớ trước đây, đối tác dùng thủ đoạn dâm dục để khống chế anh, kết quả là anh chẳng có một chút phản ứng với những cơ thể gợi cảm của những người phụ nữ đó. Cũng từ đó anh biết, mình thích con trai.

...

Nhìn cô cắm cúi ăn ngon lành, anh lại cảm thấy trong lòng mình thật bình yên. Ngôi nhà nhỏ này, có lẽ chính là nơi xoa dịu nỗi đau của anh. Ở căn nhà lớn đó, anh như bị nguyền rủa, đến cả người giúp việc cũng khinh thường anh, chỉ có đám nhân viên ở công ty là hiểu vấn đề, là tôn trọng anh. Thế nhưng, được sự kính trọng của nhân viên là thế, anh vẫn chỉ là tổng giám đốc, trên tư cách là người thừa kế nhưng cái ghế phó chủ tịch lại phải để đứa con riêng của mẹ kế ngồi vào.
Thấy anh đăm chiêu suy nghĩ, hai bàn tay cô chống cằm tạo hình bông hoa, nhìn anh chăm chú:

Min Rae-Anh Yoongi lúc suy tư đẹp trai lắm.

Yoongi-Hả? Ăn xong rồi sao?

Min Rae-Dạ. No căng luôn rồi.

Yoongi-Ừm. Mai chúng ta sẽ đến bệnh viện.

Min Rae-Đến bệnh viện làm gì a?

Yoongi-Để kiểm tra sức khoẻ của em.

Min Rae-Có tiêm không? Có truyền không? Đừng. Em ở nhà. Em không đi đâu.

Yoongi-Không có tiêm, chỉ kiểm tra khả năng hồi phục đến đâu rồi thôi.

Min Rae-Thật không?

Yoongi-Thật. Sau đó tôi đưa em đi chơi.

Min Rae-Được đi chơi ạ?

Yoongi-Ừm. Sau đó sẽ đi mua quần áo mùa hè, trời sắp hết lạnh rồi.

Min Rae-Oa....đi chơi...đi mua quần áo.

Yoongi- Ăn no rồi thì đi ngủ thôi.

Min Rae-Mới ăn no xong là không được nằm, phải để thức ăn tiêu bớt rồi mới đi ngủ chứ.

Yoongi-Giỏi quá ha.

Min Rae-Học ở trên TV đó.

Yoongi-Xem TV nhiều không tốt đâu.

Min Rae-Nhưng ở nhà một mình chán lắm.

Yoongi-Mai tôi mua cho em điện thoại, để tiện liên lạc.

Min Rae-Yeah!...có điện thoại dùng nữa. Vậy là có thể gọi cho anh Yoongi bất cứ lúc nào rồi.

Yoongi-Cơm dính trên má kìa.

Cô định dùng tay lấy nó đi thì anh ngăn lại..

Yoongi-Không được dùng tay, giấy ăn đây. Dùng tay như thế sẽ bẩn đấy.

Nhìn khuôn mặt ngây ngốc pha chút đáng yêu ấy, anh lại cười nữa rồi.

Sau khi chắc chắn cô đã ngủ say rồi anh mới trở về phòng. Và rồi, anh cảm thấy cô như đứng ở một vị trí nào đó trong cuộc sống nhàm chán mệt mỏi của mình. Cô đến, cuộc sống của anh bớt cô đơn hơn. Cô đến, anh dần trở nên ôn nhu hơn, biết điều hoà sự tức giận. Từ khi nào đó mà anh học được cách nhường nhịn, học được cách khi nào cần tức giận khi nào không. Đối với người khác vẫn có thể nổi cáu, giận dữ nhưng đối với cô phải nhún nhường, nịnh nọt.
Thế đấy cuộc sống có cô khá tốt, anh có thể tham lam ước cô mãi ngốc nghếch như vậy để ở bên cô. Cô ngốc nghếch ở nhà đợi anh về, cô không nói những lời cay nghiệt làm tổn thương anh. Quan trọng nhất là cô không hề kỳ thị một tên gay như anh. Chỉ có điều, anh lo sợ, lo sợ sau này cô trở lại bình thường, cô sẽ lại giống như những người khác, sẽ tẩy chay anh. Anh đã lo sợ vậy, sao anh còn muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra? Là vì anh không muốn mình là kẻ ích kỷ, hay là chỉ muốn làm tròn trách nhiệm? Chỉ vì anh mà một cô gái bình thường trở thành kẻ ngốc, có thể là cô đang có một bước tiến trong sự nghiệp nhưng vì anh mà mất tất cả. Còn gia đình cô, tại sao họ vẫn chưa đi tìm cô, tại sao anh không hề biết một chút tin tức gì về họ? Hiện tại cô giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Là do anh mà ra, anh trách bản thân như vậy. Bởi thế mà anh mới muốn cô trở lại là một người bình thường, giống như những người phụ nữ khác. Lúc đó, anh sẽ lại ghét cô như ghét họ, anh sẽ không còn muốn giữ cô lại bên cạnh nữa.

[Yoongi&girl] Uốn thẳng trai congWhere stories live. Discover now