Em muốn về, hay ở lại với anh?

3.2K 457 45
                                    

Đôi bàn tay thân quen chạm lấy hai má Min Min từ phía sau, vòng tay ấm áp bao lấy cổ và vai, Yoongi để cằm tựa lên đỉnh đầu cô, hành động thân mật như những đôi yêu nhau. Min Min nắm tay anh kéo đến ngang ngực, ngắm nhìn mu bàn tay và những ngón tay thon dài trắng trẻo kia, liền thắc mắc hỏi: " Hôm nay tay anh Yoongi lạnh thế?"

Trong khoảnh khắc ấy, Yoongi tự nhiên đỏ mặt rụt tay lại, cốc vào đầu Min Min một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô: "Bình thường vẫn lạnh mà. Mới khỏi ốm, sáng sớm đã ra đây phơi sương rồi."

Cô dịch sát lại, ngả đầu lên vai anh, ấm ức nói: "Em không muốn ở bệnh viện nữa đâu, không có anh Yoongi, chẳng có ai bảo vệ em hết. Em muốn ăn chuối sấy, nhưng mấy chị y tá không mua hộ, đưa nải chuối tươi với cái máy sấy rồi bảo em tự sấy mà ăn. Rồi em cũng sấy, họ lại cười nhạo nói em là đồ ngốc. Đã thế, một mình một phòng, nghe kể bệnh viện nhiều ma, ban đêm sợ không dám ngủ."

Anh hiểu rõ cô hơn ai hết, hiểu rõ những thiệt thòi mà cô phải chịu, nhưng biết làm sao được, chỉ có thể dang rộng hai tay bảo vệ cô gái ngốc này. Vô thức, quay đầu sang hôn lên trán cô một cái, đứng dậy cầm tay cô dắt về phòng để chuẩn bị làm thủ tục xuất viện, nhân tiện tính sổ với mấy cô y tá vô duyên kia.

...

Từ đường cái vào khu nhà ở, lá cây rụng đầy trên vỉa hè, Min Min hạ cửa kính xe xuống, đưa tay muốn hứng lá cây, cười một nụ cười ngốc nghếch. Yoongi anh tâm tình bất lộ, tập trung lái xe thật chậm. Đôi lông mày anh đột nhiên nhíu lại, mắt nhìn đến trước cổng nhà có một người phụ nữ trung niên đứng đó. Đột nhiên cảm giác sắp mất thứ gì đó ập đến, liệu có phải là người tìm Min Min.

Vốn dĩ là tối qua, anh đã đến cục cảnh sát nhờ phát tin tìm người nhà Min Min, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, ngay hôm nay đã đến rồi. Liếc nhìn cô một cái, kỳ thật biểu cảm của cô cũng có hơi khó chịu, tay phải đặt sau gáy nắn bóp, tay trái nắm chặt lấy dây thắt an toàn.

Cánh cổng có điều khiển tự động mở, người phụ nữ trung niên kia liền chạy theo vào trong trước khi cổng đóng. Min Min xuống xe, vội chạy đến trước mặt người kia, nhìn chằm chằm vào bà ta, rất tò mò. Cất xe vào trong gara, Yoongi liền tiến tới, lạnh giọng nói: "Đều vào nhà đi!".

Trong phòng khách một già hai trẻ, thế mà không khí căng thẳng như đang họp quân sự. Yoongi rót một cốc trà đào, đặt trước mặt người đối diện, đang ngồi cạnh Min Min. Xét về khuôn mặt, chẳng giống nhau tí nào, người này rốt cuộc là ai.

"Tôi đến để đón Min Rae" người phụ nữ cất giọng.

Nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc, Min Min tròn xoe mắt, nói rất to: "Thím Na? Là thím Na. Đúng rồi đúng rồi. Thím Na".

"Rốt cuộc người là ai? Họ hàng? Tôi không thấy người giống cô ấy chút nào" Yoongi vẫn chưa hết nghi hoặc nhìn bà ta nói.

Người phụ nữ trước mặt biết thừa anh đa nghi như vậy vốn dĩ chỉ muốn tốt cho Min Min, một nụ cười khiêm tốn hiện lên khuôn mặt đã bao phần già nua: "Tôi là người giúp việc nhà ông bà Park. Min Rae là con út trong nhà, trên nó còn có chị hai tên Min Ji và anh cả tên Ji Min. Cậu đã tin chưa?"

"Làm sao tôi biết được người nói đúng hay không? Tin tức mới chỉ phát tán hôm qua, ngay hôm nay người đã đến nhận, có phải là quá nhanh hay không? Hơn nữa, con gái mất tích nửa năm trời, thân là bố mẹ lại không hề đăng tin tìm kiếm?"

"Tôi là từ Busan lên đây ngay từ đêm qua, sau khi nhận được tin báo. Cô út nhà chúng tôi từ nhỏ tính tình ương bướng, cũng đã từng bỏ nhà đi mấy lần, được dăm bữa nửa tháng hết tiền riêng lại quay về nhà, nên ông bà chủ mới không đăng tin tìm kiếm."

"Nếu như vậy, sau khi nhận được tin tìm người thân, đáng ra người sốt sắng và đi đón phải là họ cô ấy mới phải. Tại sao lại là bà?"

"Lão gia nhà chúng tôi là bác sĩ khoa thần kinh, ông ấy có ca phẫu thuật ở nước ngoài vẫn chưa thể về, cũng chưa hay tin. Còn phu nhân... bà ấy bị viêm tay chân, đi đứng còn khó khăn, huống chi là cùng tôi lặn lội từ BuSan lên đây."

Min Min nãy giờ ngồi lặng im nhìn Yoong hỏi thím Na như tra khẩu cung, anh hỏi liên tục, bà ta lại không hề khó chịu mà vẫn giữ nụ cười hiền hậu, không một chút nguy hiểm hay lừa dối nào cả. Anh gần như đã bắt đầu tin tưởng khi Min Min nói: "Anh Yoongi đừng trách, thím ấy nói thật đó, thím nói đến đâu em nhớ đến đó."

Rốt cuộc, đã đến rồi, lúc mà anh trả cô về nơi mà cô thuộc về. Dây dưa trò chuyện ngày xưa của Min Min, thoắt cái đã đến bữa trưa. Trong thâm tâm anh, vẫn chưa muốn để Min Min đi, nhưng chẳng còn cách nào khác, chính anh là người tự đẩy cô ấy về phía trước.

Bữa trưa của ba người là do thím Na nấu, Yoongi dắt Min Min đi dạo trong vườn, chạy liêu xiêu đằng trước còn có Holly. Trên tay cô cầm thanh chocolate mint, vừa đi vừa nhồm nhoàm nhai rất ngon lành, cô quay lại nhìn Yoongi: "Anh Yoongi! Anh nhuộm tóc có được không?"

"Hả?"

"Em đang tưởng tượng, anh Yoongi nhuộm màu giống thanh chocolate mint này thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"Nếu em thích, anh sẽ nhuộm thử. Chỉ là... là một tổng giám đốc, mà lại để đầu tóc xanh như vậy thì cực kì cực kì kì cục luôn ấy cô ngốc à."

"Chán thế. Em thích màu này nhất luôn ý, tóc em mà cũng màu này thì tốt thật" Min Min nhìn thanh chocolate cắn dở của mình, khao khát nói.

Ánh mắt Yoongi hạ xuống thanh chocolate màu xanh mint bạc hà kia, trong lòng cũng nổi lên một cỗi khao khát. Anh từng muốn thử nhiều màu tóc, mặc những bộ đồ cool ngầu và sống một cuộc sống bình thường như những thanh niên khác. Nhưng danh phận, là thứ ràng buộc anh phải ép mình làm theo một khuôn khổ. Sự cứng ngắt và trách nhiệm của một người con tạo nên bức tường ngăn cản anh với "thế giới bên ngoài".

Nhìn Yoongi ngang nhiên cúi xuống ăn sạch thanh chocolate trên tay, Min Min lại chẳng hề kêu gào bắt đền. Thời tiết đang trong đoạn giao mùa, giữa thu và đông vẫn còn có ánh nắng chói chang ban trưa, chiếu lên mái tóc hanh vàng của cô, khiến anh thật lòng muốn hôn lên nó. Muốn, rồi lại thôi, chỉ là đưa bàn tay lên xoa đầu vài cái, rồi thủ thỉ với cô: " Min Min! Em muốn về nhà với thím Na, hay ở lại đây với anh?"

[Yoongi&girl] Uốn thẳng trai congOù les histoires vivent. Découvrez maintenant