Chương 99 - Cảnh Cáo.

Start from the beginning
                                    

Những sợi tóc đen ngắn mềm mại, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài, đôi môi mỏng.. Quốc Bảo nằm trên nền ga giường trắng tinh, sự xinh đẹp và tinh xảo của cậu ta lúc này không lời lẽ nào có thể lột tả hết. Tôi đi tới bên giường, bàn tay chai sần nhẹ nhàng nhất có thể đưa lên, vuốt nhẹ khuôn mặt đã in thật sâu vào trí nhớ. Cúi đầu xuống, tôi thả một nụ hôn vào bên môi cậu ta. Đột nhiên lại thấy ướt ướt, khi nhận đã cả thân mình đã bị Quốc Bảo ôm xiết lấy, cậu ta dùng lưỡi, điên cuồng ép tôi hôn xuống!

"Cái tên này!" Tôi vùng giãy ra, Quốc Bảo nằm trên giường cười khúc khích "Dám giả vờ ngủ à?"

"Ngủ thật chứ đâu có giả vờ?" Quốc Bảo thật thà "Vợ vừa đánh thức chồng dậy đó!"

"Như thế nào lại tai nạn?" Tôi ngồi xuống bên cạnh, mặc kệ cậu ta gối đầu lên đùi mình cọ cọ thân mật "Có chuyện gì xảy ra?"

"Nhiều người đi như điên ấy vợ ạ!" Cậu ta lắc đầu "Lúc đó chồng và bác tài chờ đèn đỏ, đang tính nhắn tin cho vợ chơi thì có một chiếc xe ngược chiều đâm ngang, tránh không kịp nên xe bị lật, cũng may chỉ xây xát nhẹ chứ không tổn thương gì lớn!"

"Xe bị lật?" Tôi tung chăn lên, thấy một bên chân của cậu ta băng trắng lốp "Nhẹ là vậy hả?"

"Thật mà!" Quốc Bảo giải thích "Hôm qua cả hai bác cháu bị choáng nên ngất, may là cảnh sát giao thông đến kịp thời. Điện thoại chồng bị cảnh sát giữ tối qua, chồng tính mượn người thông báo cho vợ nhưng khám lại xảy ra vấn đề nên phải cấp cứu gấp. Cái chân này trước đánh nhau gãy, giờ nó dở chứng rạn xương nên cần cố định! Không phải do tai nạn đâu, vợ yên tâm đi!"

"Ngày đó cậu ở nhà có hơn 20 ngày đã tháo bột.." Tôi cắn răng, nhịn cảm giác muốn đấm người bệnh xuống "..Chán đi bằng chân hay sao? Mẹ cậu nói đúng, từ giờ đến mùa hè cũng không cho phép cậu ra khỏi nhà nữa!"

"Làm sao khóa được chồng chứ?" Quốc Bảo vênh lên tự đắc.

"Nếu cậu không ngoan ngoãn dưỡng bệnh thì cắt đứt đi!"

"Chồng sai rồi!" Nước mắt lưng tròng, cậu ta lập tức lật mặt "Là làm sao khóa được trái tim chồng mới đúng!"

"..."

"Ở nhà cũng được nhưng chồng có điều kiện!" Cậu ta nũng nịu "Mỗi ngày vợ đều phải qua ăn trưa cùng chồng, chồng sẽ nấu cơm!"

"Cậu mà nấu cơm?" Mẹ Quốc Bảo đã về từ lúc nào, đột ngột lên tiếng cảnh báo chúng tôi.
Ngay lập tức tôi đá cậu ta dậy, ngồi ra ghế bên cạnh. Quốc bảo mất đi cái gối nên đau lòng lắm, ai oán nhìn tôi một cái nhưng cũng không dám ra lời trách cứ điều gì.
"Tha không đốt nhà thì thôi, cơm với chả nước, bày đặt lãng mạn với ai chứ?"

"Mẹ! Không bôi xấu con mẹ không chịu nổi hay sao vậy?" Quốc Bảo phản bác "Thì là bác giúp việc nấu! Mẹ đã vừa lòng chưa?"

"Mẹ không muốn con trai mẹ có tính nói dối!" Mẹ cậu ta khoanh tay đứng bên cửa, nhìn tôi một cái rồi thâm sâu nói "Mỗi ngày qua cũng không thành vấn đề, có điều vẫn cần phải hoàn thành điều kiện mới được!"

"Điều kiện gì ạ?"

"Con ra sức luyện tập!" Cô ấy nhướn mày "Còn cháu.. Kì khảo sát lần 3 cũng phải đứng đầu mới được!"

"Cháu sẽ cố gắng!" Tôi quả quyết gật đầu, Quốc Bảo đưa tay ra khỏi chăn, lén lút nắm lấy tay tôi "Xin cô yên tâm!"

"Nói bằng lời thì làm gì?" Mẹ cậu ta phẩy tay, quay ra ngoài "Thực hiện bằng hành động đi, chỉ cần một lần thất bại thì cơ hội để gặp mặt cũng không có đâu!"

"Mẹ vừa ra gặp cảnh sát à?" Quốc Bảo phá tan bầu không khí căng thẳng "Hung thủ như thế nào rồi?"

"Còn nhiều nghi vấn lắm!" Mẹ cậu ta thở dài đi ra ngoài, vừa lúc có tiếng bước chân dồn dập, hai người thanh niên cao to cùng nhau sóng vai đi vào "Hình như có kẻ cố ý thuê người đâm con, thời gian này có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm.."

"Cố ý?"

"Đúng vậy!" Mẹ cậu ta gật đầu giới thiệu "Thế nên.. Thời gian này con hãy học cách sống chung với vệ sĩ đi!"

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Where stories live. Discover now