Chương 62 - Hẹn Hò Với Tôi Đi!

1.3K 77 9
                                    

Sự im lặng bao trùm bốn phía, ngay sau một giây im lặng ấy là những tiếng cười giòn giã bùng nổ. Và bực mình thay, đến cả chủ nhân của câu nói ấy - Quốc Bảo - cũng cười như được mùa!
Khốn kiếp!
Cậu đang đùa tôi đấy à?
Đem nhan sắc của tôi ra cợt nhả làm cậu vui đến thế cơ? Vậy mà trong một giây đồng hồ ngu muội nào đó tôi còn nghĩ là cậu tốt bụng lắm, ra sức giúp đỡ tôi chỉ vì lòng nghĩa hiệp của mình cơ!

Tôi nhầm!
Tôi nhầm hết rồi!

Hậm hực bỏ lại một cái lườm rồi nhanh chân kéo Thủy bỏ đi. Mọi người vẫn còn cười mãi được mặc dù câu nói đó của cậu ta thật ra chẳng buồn cười đến thế. Nói thật, về IQ tôi tự tin lắm, nhan sắc cũng chẳng vừa, tôi dám đảm bảo nếu thang điểm 10 ít nhất tôi cũng được đến 8! Mỗi cái tội mặt tôi trẻ con, thân thể chưa phát triển hết nên người lùn một mẩu và ngực thì phẳng lì!
Thật luôn!
Tôi không còn đen sì sì như đợt đầu năm nữa đâu, thứ nhất là vì tôi đi xe điện, phóng vèo vèo nên thời gian lưu thông ngoài đường giảm hẳn. Thứ hai là vì đang mùa đông mà, cứ mùa đông tới, không có nắng gắt là tôi tự trắng ra. Một trắng che ba xấu, cứ có làn da đẹp là cũng bắt mắt hơn khối người rồi!

Thế thì vì cái gì mà bọn họ cười? Nhạo báng tôi hay chỉ hùa vào góp vui? Bắt nạt hội đồng kể cả bằng hành động hay lời nói thì cũng được ưa chuộng ghê, thời nào và nơi nào cũng được lôi ra dùng hết!
Thủy có vẻ cũng khó chịu y như người bị cười nhạo là cô bạn chứ chẳng phải tôi, hậm hực dậm chân mãi: "Họ thật quá đáng, mình thấy Hải Dương rất đẹp mà!"

"Đám người đó có mắt như mù, chấp làm gì chứ!" Có người vì mình mà giận thay đúng là cảm giác tốt thật. Đã lâu lắm rồi - từ ngày lên cấp III tới giờ - tôi còn chưa được cảm nhận lại cảm giác đó. Trong lòng vui vẻ, mọi thứ xung quanh dù bình thường tồi tệ đến đâu lúc này cũng trở nên tươi sáng hơn hẳn. Tôi gạt phắt chuyện vừa gặp đám người nhàm chán đi kia, cũng ném tuột chuyện bị chê đểu là xấu xí ra sau đầu, cười cười "Cậu đừng giận!"

"Mình không giận!" Thủy hơi buồn bã, tiếp tục kéo tôi đi về phía lớp học. Hôm nay có cảnh sát nên thời gian học cũng bị ảnh hưởng, lộn tùng phèo hết cả lên. Nãy giờ ra chơi ít nhất cũng 20 phút rồi mà còn chưa thấy trống vào lớp nữa! "Mình chỉ thấy buồn thôi. Không ngờ Quốc Bảo thật sự là loại người đó!"

"Hả?" Ê ê cậu đang buồn giận thay cho tui hay vì tên Bảo cưng kia mà phiền lòng vậy? Đừng nha! Đừng có đùa vậy nha! Không vui đâu! "Ý cậu là?"

"Bình thường mọi người luôn nói Quốc Bảo nhìn vậy chứ không phải vậy, tuy hay đánh nhau, lời nói ra miệng cũng độc địa nhưng thật ra là người tốt lắm.." Thủy nói thật với tôi, không giấu giếm một chút nào. Đôi mắt đẹp tự dưng buồn thiu, cụp xuống như chó con chờ mãi không thấy chủ về "Hôm nay cậu ấy chịu giúp cậu mình cũng đã tin như vậy, ai ngờ được.."

"..." Ờ, thì tính ra cậu ta cũng chưa làm gì quá đáng với tôi ngoài việc nói mấy lời ngu ngốc. Nhưng mà lúc này - khi cậu ta vừa xỉa đểu nhan sắc của tôi xong - tôi có nên nói giúp cậu ta vài lời không ta?
Cơ mà mất đi một vài fan hâm mộ hẳn cũng không khiến Quốc Bảo buồn phiền đâu. Kệ cậu ta đi, tôi cũng không muốn Thủy biến thành fan não tàn của Quốc Bảo!

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Where stories live. Discover now