Chương 33: Seki

1.1K 117 7
                                    


"À đúng rồi." Robin vuốt cằm "Tôi nghe nói Vinsmoke không được tham dự Hội Nghị Reveries nữa."

Yuki khẽ mỉm cười hướng về phía người phụ nữ tóc đen.

"Vậy có nghĩa là việc công bố hai đứa con của mình là Hải Tặc cộng với cái ý định liên hôn cùng Big Mom đã khiến Chính Phủ Thế Giới tức giận rồi?" Giọng điệu đầy ý mỉa mai, chỉ là không biết cái khinh thường đó là cho Vinsmoke hay đám người Chính Phủ nữa.

Usopp khoanh tay nghiền ngẫm đầy lo lắng "Có ổn không ta..."

Mồ hôi trên trán cậu xạ thủ băng Mũ Rơm được đà tuôn ra. Không phải chứ! Luffy chỉ nổi loạn một chút thôi mà gia đình Sanji đã gặp chuyện rồi.

"Yên tâm đi" Aoi Yuki quơ quơ tay "Vinsmoke có đáng ghét thật nhưng phải công nhận sức mạnh quân sự của họ rất lớn. Quân đội Germa tồn tại đến ngày nay đâu phải là nói suông đâu. Usopp - san đừng quên, trở ngại là cách nhanh nhất để trưởng thành ấy."

Híp mắt cười với bộ dạng gật gù của Usopp, Robin có một cái nhìn khác về đồng đội mới của họ. Có lần, nhóm con gái trò chuyện với nhau ở thư viện của Sunny. Nami đã từng ái ngại hỏi Yuki một vấn đề tương đối nhạy cảm, rằng cô có biết chữ hay không.

Cô gái tóc trắng bình tĩnh cười nhẹ "Không biết nhiều lắm. Nếu chữ có kích cỡ lớn, mực in nổi thì em có thể nhận ra, tương tự với các con số."

Điều đó có nghĩa là, Yuki dùng tay chạm vào các văn bản, vuốt dọc từng chữ một rồi ghi nhớ từng nét để biết được trên đó viết gì. Với cách đọc và tốc độ đó, cô gái tóc trắng hiển nhiên không thể xem những văn bản với khổ chữ vừa nhỏ mà còn được viết chi chít như các thể loại tờ rơi, sách, tư liệu hay báo.

Vì vậy, chuyện cô ấy hiểu rõ thế lực hiện tại của Germa cũng đồng nghĩa với việc cô ấy rất quan tâm gia đình của mình, mặc dù miệng luôn ghét bỏ. Riêng điểm này Nico Robin phải công nhận Sanji và Yuki quả đúng là anh em ruột, giống nhau quá chừng.

Thật ra cả đám Vinsmoke đều thế cả...

"Chuẩn bị xong rồi. Chúng ta bắt tay vào việc thôi." Robin đứng dậy khỏi ghế kéo vạt Kimono quét ngang trên đất một đường dài.

Cô gái tóc bạch kim nhặt lấy hòm thuốc đeo lên vai rồi khoác Haori vào "Vậy... có gì liên lạc với em qua Den den mushi nhé." cùng Usopp rời khỏi căn nhà.

Aoi Yuki sẽ vào vai thành thầy thuốc lang thang, cố gắng thu thập thật nhiều tin tức có thể. Để có được một trận chiến ít rủi ro nhất, phải có ít nhiều thông tin về kẻ địch tỷ như số lượng, sức mạnh, điểm yếu vân vân và mây mây...

Một thời gian ngắn sau, Wano quốc bùng lên tin đồn có một lang trung hay đội đấu lạp có thể chữa được rất nhiều loại bệnh, lại đồn người nọ sở hữu dung nhan xinh đẹp bên dưới lớp mũ trúc tồi tàn, nhiều kẻ tò mò có ý muốn chiêm ngưỡng lại không thể bắt được hành tung của người nọ.

Và người nọ tự xưng tên mình là Seki...

oOo

Nhóm còn lại của băng Mũ Rơm đột nhập vào Wano là một khoảng thời gian sau đó. Họ thất lạc thuyền trưởng của mình. Nami và mọi người lo lắng đào bới xung quanh bờ biển để tìm kiếm cậu nhóc cao su. Anh chàng đầu bếp còn phải lặn cả xuống biển hy vọng vớt được cậu ta trôi nổi đâu đó.

Chỉ là... Luffy lúc này đang ở chỗ của Zoro, ngạc nhiên thay có cả người đang dùng cái danh Seki lượn lờ khắp Wano, Aoi Yuki.

"Thật đáng ngạc nhiên đấy, Zoro - san." Cô đắp nốt mớ thuốc lên vết thương của anh chàng kiếm sỹ sau khi khử trùng bằng rượu. "Anh lang thang từ Hoa Đô đến tận đây luôn."

"Câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ. Mà, cho tôi phần rượu còn lại đi." Roronoa nghiêng người cố nhòm vào hòm thuốc đặt trên đùi cô gái tóc trắng.

"Không có rượu chè gì hết. Anh đã ăn thức ăn bị nhiễm độc, ngoan ngoãn uống thuốc đi." Đây là người đã đen mặt sầm một cái đóng nắp hòm thuốc, tý nữa thì cạp đứt tay gã kiếm sỹ.

Hắn xanh mặt rụt tay lại "Vì quái gì cậu và Chopper nói chuyện càng ngày càng giống nhau thế."

Bỏ qua hai gã ngốc bắt đầu một vòng khẩu chiến mới, Aoi Yuki quay lại trò chuyện cùng người chủ trà quán.

"Tại hạ là Seki. Thật sự làm phiền hai vị quá."

"Seki - dono đừng nói thế, là Zorojuro - dono đã cứu tôi. Tôi là Tsuru, bên cạnh là Kiku, thật hân hạnh được diện kiến ngài." Chủ tiệm trà lại khẽ cảm thán "Ngài đang rất nổi tiếng ở Hoa Đô đó nha, không cần dùng mấy thứ đắt tiền như dầu cóc cũng có thể chữa bệnh được."

Yuki cười trừ không đáp, chứ không phải tại Wano quốc tỏa cảng quá lâu để theo kịp y học hiện thời sao...

"Nè, Yu... à nhầm Seki, lũ lợn ở Hoa Đô đang lùng sục cậu khắp nơi đấy. Liệu mà đi đứng cho cẩn thận vào." Zoro mặt không đổi sắc ấn đầu thuyền trưởng của mình xuống đất.

Giọng điệu của nam tử tóc xanh nhận được cú nguýt từ người đồng đội "Anh có tư cách nói với tôi câu đó đấy hả Zoro - san?"

Trước khi trận khẩu chiến mới có dịp được bắt đầu, cô bé Tama ôm theo chén súp còn bốc hơi nóng hổi chen vào giữa hai người, ăn lấy ăn để.

Yuki nhíu mày thật sâu, Zoro cũng thế, bên cạnh cậu ta, Luffy cười đầy thâm ý (?).

Cô gái tóc bạch kim lôi từ trong hòm thuốc mình vẫn đeo trên vai một cái túi không quá lớn đổ vào trong tay ba viên trông giống thuốc.

"Nè Tama - san, em ăn thử cái này đi."

Luffy nhanh nhảu chộp lấy một viên, hí hửng xăm soi "Đây là gì thế?"

"Viên nén dinh dưỡng. Nó thay thế cho thức ăn, tùy vào thể trạng mà dùng sẽ cung cấp đủ chất cần thiết cho cơ thể." Cô bổ sung "Dĩ nhiên nó không đủ để cậu no đâu Luffy - san." Vừa nói cô vừa xoa đầu đứa trẻ gầy nhom bên cạnh.

Nói là thế nhưng cậu nhóc đội Mũ Rơm vẫn chả có tý ngần ngại nào quăng vào miệng. Cùng là đồ ăn cả mà...

"Quên hỏi nữa, sao cậu lại rời khỏi Hoa Đô, ở đó dễ hành động hơn mà?"

Đối với thắc mắc của Luffy, cô gái tóc trắng chỉ có thể thở dài "Một vài lý do... Mà thôi, coi như do tớ xui xẻo."

[One Piece Fanfiction] Snow WhiteOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz