Chương 19: Tạm Biệt

1.9K 205 20
                                    


Căn nhà gỗ ảm đạm nổi lên trong biển hoa rực rỡ sắc màu.

Vương quốc Dressrosa sau một hồi điên long đảo phượng đã chẳng còn sức mà tỏa sáng, im lìm chìm vào màn đêm, đàn quạ lớn đến rợn tóc gáy theo gió vụt đến rồi lại vụt đi.

oOo

"Tay còn đau không?" Aoi Yuki kéo lại chăn cho cậu Thuyền Trưởng nằm thành hình chữ đại choáng hết chiếc giường nhỏ, hỏi chàng trai đang dựa vào bức tường gỗ mục.

Trafalgar Law tiếp tục trầm mặc. Sự thật là đôi mắt hắn cũng đang díp lại thành một đường, cơ thể như bị rút hết sức, sẵn sàng gục xuống bất cứ lúc nào. Vậy mà giác quan lại tỏ ra chống đối mệnh lệnh "nghỉ ngơi" từ não bộ, hắn đoán nếu cứ thế mà ngủ đảm bảo sẽ chẳng được bao lâu, bao nhiêu năm lênh đênh trên biển tạo cho hắn bản năng tuyệt vời. Ngược lại, hắn không ít lần tự nguyền rủa cái khả năng ấy của mình vào mỗi buổi sáng soi gương nhìn thấy quầng thâm dưới mắt ngày càng sâu.

"Lại đây." Hơi khó chịu vì cô gái nào ấy loay hoay trước mặt chỉ để tìm chỗ nghỉ ngơi, Bác Sỹ trẻ trực tiếp mở miệng gọi.

Aoi Yuki tâm trạng cực tốt hậu chiến bỏ qua giọng điệu không mặn không nhạt của hắn, dò dẫm từng bước tiến về phía Law ngồi, tránh hết bên này đến bên kia. Đột nhiên không báo trước, cô gái tóc trắng bị một lực giật ngã dúi. Nhanh chóng ùa vào một vòng tay quen thuộc, Yuki chẳng kịp có thời gian trách móc đã nghe người nọ rít nhẹ chứng tỏ cú va chạm đã động đến vết thương trên người hắn ta. Aoi Yuki hoảng hốt định đứng dậy lại không thoát khỏi gọng kìm cứng như thép.

Nhịn không được lại không dám giãy giụa, cô thì thầm với âm lượng thật nhỏ tránh làm đánh thức vị thuyền trưởng Mũ Rơm "Này mau buông ra!"

"Không"

Đáp lại vẻ sốt ruột của cô gái, Trafalgar Law mày không nhíu, mắt không chớp trả lời. Cái cô này ôm rõ ấm, lại còn thơm, trên hết có cô ở bên cạnh phải nói là yên tâm. Tâm lý con người vốn luôn cố chấp với những thứ mình quen thuộc, thế nên hành động ôm cô gái chặt cứng như ôm gấu bông của chàng trai Hải Tặc, Nico Robin chỉ đơn giản mỉm cười thật sâu. Để cho đôi trẻ đỡ mắc cỡ, Nhà Khảo Cổ của Băng Mũ Rơm rất tinh ý mà lôi kéo những người khác chú ý về phía mình...

Nói không được, dùng sức không xong, Aoi Yuki trực tiếp bỏ cuộc, im lặng gục mặt vào bờ vai rắn rỏi của người đàn ông tóc đen.

Nhận ra lò sưởi đã không còn phản đối nữa, Trafalgar thả lỏng cơ thể, từ từ để cho nỗi mệt mỏi xâm chiếm... Thảo mộc lẫn hương hoa dịu dàng lờn vờn quanh quẩn như biến khung cảnh thành một màu tối. Aoi Yuki đếm nhịp thở đều đều thổi bên tai, đoán người nọ đã ngủ, cũng rất nhẹ nhàng tìm một tư thế hạn chế động vào về thương của hắn mà dựa vào nhắm mắt, an an ổn ổn sưởi ấm cho nhau.

oOo

Đối với việc đột nhiên Hải Quân có hứng truy lùng nhóm Hải Tặc sau cả đêm im hơi lặng tiếng, Aoi Yuki chỉ biết nhún vai, lăn lộn một hồi, họ chẳng lên được thuyền ra khơi an toàn hay sao, ngài Đô Đốc còn vô cùng tốt bụng dọn dẹp những kẻ ngáng đường cho họ nữa. Thiên thời địa lợi nhân hòa đó nha...

Fujitora Issho thừa nhận ông có chút tò mò. Tò mò về những Hải Tặc trẻ có thể không màng mọi nguy hiểm, giăng lên cánh buồm đầu lâu, hô to hai tiếng "Tự do" rong ruổi mọi nẻo đường. Tò mò về suy nghĩ của họ. Và căn bản, dĩ nhiên là ông tò mò về hình dáng của họ rồi, ông vốn là một kẻ mù mà, khà khà...

oOo

Aoi Yuki rất hứng thú gia nhập nhóm những-người-đứng-nhìn của Nico Robin, phải công nhận một điều đứng ở vị trí lơ lửng bên lề cuộc vui cô có thể ngộ ra nhiều thứ hơn bình thường. Ví dụ như chuyện một tên đầu óc đơn giản sạch tinh như tờ giấy trắng là Monkey D. Luffy cũng có lúc nói chuyện phức tạp làm cho cả đám người trực tiếp rối như một mớ bòng bong. Nhưng nói gì thì nói, bản thân cô gái tóc trắng cũng cảm thấy việc hình thành của Đại Hải Đoàn Mũ Rơm là cần thiết nhất là cái ước mơ chạm tay đến ngôi vị Vua Hải Tặc mà Luffy nhắm tới.

Nếu việc đánh bại gia tộc Donquixote là khởi đầu cho cơn bão mới tại Tân Thế Giới, thì đây, những thuyền viên mới này sẽ trở thành bước đệm góp phần đẩy cánh buồm Chú sư tử kiêu hãnh Sunny về phía trước.

Chia tay với những đồng đội Hải Tặc vui tính, nhóm Luffy tạm tá túc cùng Băng của cậu Mào Gà lần theo hướng hòn đào tiếp theo, nơi nhóm còn lại đang chờ họ.

Biển khơi vẫn lấp lánh như nhuộm xanh mái tóc bạch kim của cô gái. Yuki nghiêng người mỉm cười chào chàng trai tiến đến phía sau mình. Law khoác hờ chiếc áo khoác đen của mình cho cô gái, rồi cùng cô có một buổi chiều thanh thản ngắm đại dương. Khóe môi vẫn không tắt ý cười. Hai bàn tay bất giác đan vào nhau, một lớn một nhỏ... 

[One Piece Fanfiction] Snow WhiteWhere stories live. Discover now