Chương 10: Thợ Săn Hải Tặc

2.8K 263 2
                                    


"Này, đấu với tôi một trận đi."

Zoro mặc kệ đám Luffy ồn ào bên kia, cũng hiếm khi được so kiếm, anh tò mò nha. Nhìn vẻ mặt của Zoro, Usopp đột nhiên dâng lên khó hiểu.

"Ủa, chẳng phải cậu không đánh với con gái sao, Zoro?"

"Đánh cái gì. Đây gọi là giao hữu biết chưa."

"Đánh nhau trên thuyền rất nguy hiểm." – Nami quăng cho cả hai tên con trai ánh mắt cảnh cáo.

"ĐÁNH GIAO HỮU! Làm sao dùng hết sức được."

"Có ổn không vậy? Tớ..."

"Chả sao cả! Tới đây!"

Như để ý đến con thuyền vẫn còn ở dưới biển và không được phá màng tráng thuyền, Zoro và Yuki giảm thiểu hết mức có thể những chiêu thức có lực sát thương rộng, chỉ đơn giản là đọ chiêu thức. Những người trong trận chiến thì bình tĩnh dò lực của nhau, những người ngoài trận thì đủ loại cảm xúc. Điển hình háo hức là nhóm Luffy, Chopper và Robin; tức giận xen lẫn lo sợ bất kể lúc nào màng bọc thuyền sẽ vỡ phải kể đến Nami, Usopp, Brook; riêng Sanji vẫn còn đang ở tư thế sẵn sàng đập cho tên tóc xanh một trận nếu em gái cậu bị vết xước nào.

"Hê! Không tệ nhỉ." – Hai lưỡi kiếm đối nhau cùng với tiếng Keng thanh thúy, kèm theo đó là tia lửa ào ra xung quanh. Zoro không thể không tán thưởng cô gái trước mặt. Cô có thể không nhìn được, nhưng bù lại Haki quan sát lại rất tốt, phản ứng nhanh nhẹn, cơ thể dẻo dai tạo cho từng chiêu thức sự khôn lường khó đoán. Nếu mỗi nhát kiếm của Zoro tỏa ra uy lực mà sức mạnh có thể chém đứt bất cứ thứ gì cản đường, thì từng đường kiếm của Yuki lại nhẹ nhàng, biến hóa, mờ mờ ảo ảo xuyên khắp không gian. Đơn giản mà nói thì đó là một bên cương một bên nhu. Zoro bất giác nhếch môi, ánh mắt rõ ràng đầy vẻ hứng thú. – "Như Sakura nhỉ."

"..."

Yuki tận lực né tránh lưỡi kiếm của đối phương thầm cảm thấy may mắn vì anh ta không phải kẻ thù, chỉ cần mất cảnh giác là bay mạng như chơi. Cô nghiêng nhẹ thanh kiếm khiến cho thanh Kitetsu của Zoro trượt ngang theo lưng kiếm, rất nhanh chóng anh ta lấy lại tư thế sẵn sàng cho chiêu tiếp theo. Đường kiếm dịu dàng, mềm mại hệt như cánh hoa Sakura bay trong gió tháng ba, lại trong sáng, tinh khiết như tuyết ngày đầu đông.

Các thành viên khác trong băng trợn to mắt ngạc nhiên nhìn cô gái gầy yếu như kiểu gió thổi ngang thôi cũng ngã có thể đánh với một trong bộ ba quái vật lâu như thế. Hơn nữa trông cả hai có vẻ chưa hề tung hết sức.

Trong lúc mọi người còn đang trầm trồ thì Zoro đã tước được vũ khí của Yuki, thanh kiếm cắm lên thảm cỏ của Sunny vẫn còn rung kịch liệt.

Trận chiến kết thúc, Zoro thắng.

"Cảm ơn vì trận đấu."

Yuki biết ngay từ đầu người này đã nhường mình hết năm phần, cô cũng biết anh ta còn mạnh hơn thế rất nhiều, ngay khi cô vừa muốn khiến anh ta dùng hết sức đã bị anh ta không dấu vết dẹp bỏ.

Thật tình, sao mình lại thấy hứng thú với mấy thứ này chứ nhỉ.

Zoro nhặt thanh kiếm đặt vào tay cô gái tóc trắng. – "Lực tay của cô còn hơi yếu."

"Không hổ danh là Thợ Săn Hải Tặc."

"Cô cũng không tệ đâu. Bảo sao một cô gái mù như cô có thể sống sót ở Đại Hải Trình."

"Một chút để phòng thân, không đáng là gì. Tớ góp nhặt lại những gì mà mọi người đã dạy cho tớ."

"Chúng ta sẽ đấu tiếp sau."

Zoro tra kiếm vào vỏ, khóe miệng nhếch miệng cười, nhưng ngay sau đó lại sa vào cuộc chiến với Đầu bếp Tóc Vàng. Yuki nhận lấy đĩa bánh ngọt từ tay Nami trò chuyện cùng hai cô nàng về mấy chuyện vặt vãnh như giờ giấc, ăn uống của cả băng, thỉnh thoảng cánh con trai cũng chen vào mấy câu.

Dọc đường đi không được yên ả như một số người mong muốn, ầm ầm ĩ ĩ dưới đáy biển tối tăm cũng cả một đoạn dài, khiến người khác dở khóc dở cười dường như là thương hiệu của Mũ Rơm và lẽ dĩ nhiên sẽ lôi người khác vào một đống nguy hiểm trời ơi đất hỡi.

Như lúc này đây, cả băng đang sống dở chết dở với con thuyền "ma" mà bộ ba quái vật lại biến mất dạng. Tất cả chỉ tại cái "muốn" của Luffy. Băng Mũ Rơm đi được đến tận đây cũng là một kỳ tích rồi.

Yuki ôm lại Chopper đang lăn lông lốc vịn vào mạn thuyền thầm hy vọng ba người kia nhanh trở về, những người còn lại trên thuyền hiện đang rất hoảng. Khổ nỗi không thể tự tiện động thủ, đối thủ là thứ gì còn không biết, bất cẩn là đáy biển sẽ nuốt chửng cả bọn. Cô cố gắng động viên mọi người đừng hoảng loạn, vừa phải nghĩ cách giải quyết tình huống. Ít nhất cũng kéo dài thời gian cho đến khi thuyền trưởng trở về.

"Yuki! Sợi dây chuyền của cậu phát sáng kìa!"

Chopper kéo sự chú ý của cả bọn về phía cô. Sợi dây chuyền hay đúng hơn là viên đá được bọc bởi mặt đá hình hoa tuyết trên cổ cô đang phát ra ánh sáng màu lam rọi sáng cả một góc. Ánh sáng ấy dần lan ra, đến khi lan hết con thuyền, nó hình thành một màng bao bên ngoài lớp tráng thuyền. Với một biểu tượng hình hoa tuyết mờ ảo chính giữa, lớp màng tỏa ánh sáng bảo vệ cả con thuyền trước mọi tác động của kẻ địch. Chỉ cần bọn chúng có một hành động lên lớp bảo bọc này biển động đậy hoàn lại cho chúng một lực gấp đôi. Như thế vài lần, kẻ địch chỉ dám đứng ngoài nhìn không dám tấn công nhưng cũng không muốn bỏ đi. Nhóm trên thuyền cũng càng không dám tấn công, họ đã lạc mất ba người rồi.

Tình thế giằng co diễn ra trong một lúc thì nhóm ba người quay trở lại kết thúc cuộc chiến một cách nhanh chóng.

Băng Mũ Rơm tiếp tục hành trình tìm đến đảo người cá của mình, cùng với con Kraken vừa mới được Luffy thu phục.

[One Piece Fanfiction] Snow WhiteWhere stories live. Discover now