Chương 31: Lại Thêm Một Lần Chia Tay

1.2K 150 7
                                    


Người đàn ông thở dài. 

Gương mặt đầy vẻ già nua ngập tràn bất lực chua xót trước quyết định rắn rỏi của đứa con trai. 

Ông ta có thể là một vị vua cao quý, người thống lĩnh tối cao của Quân Đoàn Sát Thủ Germa 66 khiến các thế lực khác hay thậm chí là Chính Quyền Thế Giới phải kính nể hai phần. 

Thế nhưng, quay lại phía sau trải qua hơn nửa đời người, ông chẳng qua chỉ là một người đàn ông vô dụng không thể bảo vệ được người phụ nữ bé nhỏ của mình, một người cha thất bại của sáu đứa trẻ. Ngay từ đầu, người sai là ông, thế nên bây giờ, Vinsmoke Judge, không có một chút tư cách, hay mặt mũi để nói về gia đình với bọn trẻ.

Người đứng đầu gia tộc Vinsmoke quay đi, trở lại chiến hạm to lớn hùng vĩ lại quạnh quẽ của mình.

Vinsmoke Reiju lặng im nhìn bóng lưng cô độc của phụ thân. Cô cũng không phải là ba thằng nhóc vô tâm kia mà không hiểu tâm tư của ông, người ta thường nói con gái nhạy cảm hơn rất nhiều.

Lại nhìn Sanji, đứa em trai duy nhất có thể gọi là 'bình thường'. 

"Có vẻ cậu cũng sắp phải rời khỏi đây rồi nhỉ. Thật giống hồi trước, cũng là chị tiễn cậu..." Cô ngập ngừng nói mấy lời tạm biệt với đứa em trai "Khi đó, sau khi nhìn cậu rời khỏi, chị quay lại lâu đài mới phát hiện Yuki, con bé biến mất. Người hầu bảo rằng nó giống như mọi hôm đến xin một giỏ thức ăn rồi chạy mất. Ai cũng nghĩ là nó muốn dùng để ăn đêm."

"Phải rồi." Sanji trầm giọng, âm ỷ nhớ lại "Cũng nhờ mớ thức ăn đêm đó mà hai đứa mới có thể sống lay lắt qua một tuần để tìm một con thuyền khác. Hai người chúng tôi trốn ở phía đuôi thuyền, cố gắng chia sẻ chút hơi ấm ít ỏi..." Cho đến khi con tàu cập bến và hắn xin được một chân phụ việc trên một con thuyền khác. Hai đứa trẻ phải trốn chui trốn lủi trong sợ hãi một ai đó bắt gặp và bị ép phải quay về lâu đài. Yên ổn được một thời gian không lâu thì cơn bão bất ngờ ập tới vùng biển bọn họ đang qua. 

Một lần chia cắt cũng mất hơn mười năm có lẻ.

"Lần này phụ thân là muốn tìm cậu về. Những sự kiện vừa qua chỉ là muốn thông báo cho một vài kẻ đừng nhòm ngó anh em cậu." Cô thở dài. "Thật ra... Phụ thân mấy năm này đã tốn không ít công sức để tìm cách chữa đôi mắt cho Yuki."

"Vậy à." Sanji cười buồn

Nhớ lại, lần Yuki xuất hiện ở Dressrosa quá mức nổi bật. Con bé lại là người thừa kế của Ngọc Hải Thạch. Sẽ thật chẳng hay ho gì khi mấy gã săn báu vật gây bất lợi cho chúng. Chưa kể, đám người Thiên Long Nhân chẳng có gì ngoài tham lam và ích kỷ kia suốt ngày kiếm cơ lởn vởn quanh.

Gia tộc Vinsmoke hùng mạnh cho đến ngày hôm nay cuối cùng đã có thể dùng thực lực của mình khiến cả thế giới phải dè chừng.

Cả Sanji lẫn Yuki, Chính Quyền Thế Giới có thể vẫn coi chúng như những Hải Tặc nguy hiểm mà truy nã, nhưng ít nhất bọn chúng cũng phải nhìn lại phía sau anh em họ là ai. 

Vinsmoke tuyệt đối sẽ không để xảy ra Đại Chiến Marineford lần hai.

Sanji nhìn chị mình một lúc thật lâu, rồi hắn thở dài, thật nhẹ như tan vào hư không. Hắn bước từng bước một, lên nền lát gạch đất nung đỏ ối tựa như buổi chiều hoàng hôn vắng lặng trên Đại Hải Trình.

Reiju nhớ lại, đứa em mới ngày nào còn gầy nhẳng, chỉ biết khóc lóc cầu xin. Đến giờ đã trở thành một thanh niên cao lớn, cao đến mức cô muốn vươn tay xoa đầu nó cũng thật là khó khăn. Thời gian không hổ danh là thứ vũ khí tối thượng của tạo hóa. 

Đứa trẻ ấy, cho dù đã sinh ra ở đây, trên người luôn mang một hơi thở quý tộc cao ngạo, nhưng từ đầu đến cuối nó vốn dĩ đã không thuộc về nơi này.

Cô biết rõ, đứa em của mình thuộc về tự do. Không giống như phụ thân ngày ngày vật lộn chống lại những xô đẩy của đại dương, hai đứa trẻ kia, được Hải Vương bảo hộ, hòa mình vào biển cả mà tự do tự tại.

Người thanh niên tóc vàng đã gần khuất, cái bóng đổ dài quệt qua từng căn nhà im lìm đầy dịu dàng. Đến lúc này, Vinsmoke Reiju mới lấy hơi thật sâu, mỉm cười gọi với theo.

"Nhóc con, khi nào hai đứa mệt rồi thì về với bọn chị nhé!"

Sanji không quay lại, hắn chỉ giơ tay vẫy vẫy rồi tiếp tục xa dần.


[One Piece Fanfiction] Snow WhiteМесто, где живут истории. Откройте их для себя