Đoản 27: Không thể không yêu

140 22 2
                                    

Chu Chính Đình vừa từ YH concert về, mệt muốn chết ~~~

Kí túc xá thì lộn xộn, bọn trẻ con thì léo nhéo, Thừa Hạo phát cẩu lương lung tung, anh càng lúc càng chịu không nổi nữa rồi.

Anh đội trưởng mặt nhăn mày nhó trốn tiệt về phòng. Dạo này không được gặp Khôn Khôn, lão tử chính là đang cực kì khó chịu trong người!

Nằm vật xuống giường, anh khép mắt lại, thả lỏng cơ thể. Cho dù nhớ tên đó đến phát điên, cũng vẫn phải kiềm chế một chút, hảo hảo nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Anh mà ốm thì việc để cho ai làm kia chứ.

Tiếng bọn Thừa Hạo từ ngoài truyền vào trong phòng:

- Đồ cam thối, hôm nay em thấy anh nhìn mấy tỷ tỷ Everglow nhiều lắm luôn! Đi chết đi, đồ háo sắc!

- Justin, hôm nay mọi người đều rất đẹp, cảnh đẹp thì ai lại không muốn nhìn cơ chứ...

- Con mẹ nó anh có giỏi thì đi theo người ta luôn đi! Bày đặt ngắm cảnh, lão tử còn chưa đủ soái hay sao!

Anh bật cười. Hai cái đứa ngốc này, lúc ở xa thì gào thét gọi hồn nhau lắm cơ, cứ anh nhớ em em nhớ anh, gặp nhau liền cãi cọ, không thì lại bày trò nghịch ngợm. Chỉ khổ cho thân anh cả, suốt ngày phải dẹp loạn.

Cười một lát, Chu Chính Đình liền thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Phải rồi, anh với Khôn ngày đó cũng rất thường xuyên xảy ra cãi vã, giận dỗi từ những chuyện bé xíu. Hình như hầu hết đều chỉ giận một lát, rồi Khôn chủ động kéo anh lại ôm ôm là mọi chuyện trở lại như bình thường.

Bây giờ thì hiếm lắm. Đến cơ hội gặp nhau còn ít như này, lấy đâu ra thời gian và sức lực mà giận dỗi, cãi cọ nữa chứ.

----------------------------------------------------------------------------------

Vẫn nhớ, có một ngày nắng rất đẹp, khung cảnh ở Đại Xưởng cực kì thơ mộng. 

Anh với Khôn chạy ra mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, tiện thể đi dạo với nhau một chút. Còn nhớ quả đầu vàng vàng lấp lánh trong nắng của em ấy với màu áo lớp A hồng hồng ciu te đã làm tim anh đập mạnh như thế nào.

Hồi đó Chính Đình vẫn còn cao hơn Khôn 2 phân, em bé thấp hơn xíu chạy đằng trước, nắm tay em bé đằng sau thật chặt. Hai người cười nói rất vui vẻ.

Tự nhiên Khôn hào hứng đập đập tay anh:

- Chính Đình, nhìn kìa, hôm nay Duệ ca vẫn cực kì mê người! Từ khi để kiểu tóc đấy, anh ấy thực sự rất rất đẹp luôn đó ~

Chính Đình nhìn sang, đúng là cậu ấy rất đẹp.

- Chính Đình, mau nhìn, hôm nay Lý Hy Khản đẹp dã man! Người ta gọi cậu ấy là Sát thủ thiếu nữ đó! Em cũng thấy cậu ấy rất đáng yêu...

...Lại nhìn tiếp, công nhận là rất đẹp.

- Chính Đình...

- Khôn, anh muốn về rồi.

Khôn vẫn không hiểu, ngơ ngác hỏi:

- Mới đi được có một chút mà...

Chính Đình đen mặt:

[Đoản][Khôn Đình] Giây tiếp theoWhere stories live. Discover now