Đoản 23: Đã lâu không gặp, Chính Chính!

153 22 0
                                    

- Khôn!

Mặc dù đã biết trước là Nex7 cũng tham gia sự kiện này, nhưng nghe tiếng gọi "thân thuộc" ấy, Thái Từ Khôn cũng không khỏi giật mình.

Anh chả biết từ phương nào lao đến vồ lấy vai cậu lắc lắc, còn thở rất mạnh, hẳn là phấn khích đến nỗi chạy từ ngoài cửa vào tìm cậu.

Thái Từ Khôn cũng không muốn ân ân ái ái giữa bàn dân thiên hạ lắm, nhưng một thời gian dài như vậy mới gặp được đồ ngốc này, khóe miệng không tự chủ được mà khẽ nhếch lên. Còn bị Chu Chính Đình lắc đi lắc lại.

Tiết tháo hay soái ngầu an tĩnh các kiểu, thôi vứt cmn đi vậy :)

Thái Từ Khôn nhìn anh người yêu nằm trong lòng mình cười hớn hở, cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ngoài ra còn có chút đau lòng.

Cậu biết chứ, chỉ còn chưa đầy một năm nữa, cậu và anh sẽ không còn chung một boygroup. Nine Percent... dù hầu như chẳng mấy khi cùng nhau hoạt động, nhưng những kỉ niệm tuyệt đẹp khi ở bên nhau là có thật, tình cảm giữa các anh em cũng là có thật.

Cách Chu Chính Đình yêu thương cậu, vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu.

Trong đám đông, cậu và anh luôn đưa mắt tìm nhau, nhìn được rồi, thì sẽ cứ nhìn mãi, càng nhìn càng vừa ý, ánh mắt cực kì cưng chiều.

Thái Từ Khôn rất thích nắm cổ tay Chu Chính Đình, có lúc chỉ nắm rồi để đấy, có lúc lại lắc lắc nghịch nghịch rất vui. Anh không đánh, chỉ cười cười nhìn cậu.

Rất nhiều rất nhiều kỉ niệm...

- Khôn Khôn!

Justin lo lắng ngước nhìn lão đại đang ngồi đần mặt trước nồi lẩu, bụng thầm nghĩ có phải lâu ngày không gặp anh Chính Đình nên mới thộn đi hay không.

Thái Từ Khôn chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh: 

- Chính Chính đâu?

- Anh ấy vào toilet rửa tay rồi. 

Lâm Ngạn Tuấn đỡ Vưu Trưởng Tĩnh đang mơ màng dựa vào ghế rồi đánh mắt sang Thái Từ Khôn:

- Hôm nay chú mày làm sao đấy? Cứ ngơ ngơ như người mất hồn.

Thừa Thừa đế thêm vào:

- Chuẩn luôn, hôm nay anh như thế làm anh Chính Đình không vui đâu, đêm nay lại khổ tụi em thôi...

Thái Từ Khôn có chút thẫn thờ, buột miệng:

- Anh chỉ... nghĩ về ngày tan rã của Nine Percent. Cũng còn có mấy tháng nữa thôi.

Vương Tử Dị đẩy chén rượu xái nhỏ đến trước mặt cậu:

- Uống một chút, rồi ra ban công tìm Chính Đình. Mình biết, tất cả bọn mình đều đang đếm từng ngày còn lại được ở bên nhau trước khi nhóm tan rã. Thời gian không nhiều, cần làm gì thì mau làm, đừng để sau này phải hối tiếc.

- Đúng đó!

- Cố lên, đội trưởng!

Thái Từ Khôn uống cạn chén rượu!

--------------------------------------------------------------------------------------

Chu Chính Đình đúng là có chút buồn bực, nhưng không thảm đến mức như bọn Thừa Hạo kêu gào. Anh chỉ đơn thuần là thấy buồn thôi, buồn khi một người rất rất quan trọng, rất rất thân quen của mình sau bao ngày không gặp lại tỏ ra hờ hững.

Có khi... còn không cần đợi ngày tan rã nữa, vì em ấy, người luôn suy nghĩ chu toàn mọi chuyện, đã quyết định dần dần rời xa anh. Em ấy đã tính trước rằng, nỗi buồn chầm chậm thấm vào tâm hồn sẽ dễ tiếp nhận hơn là một cú sốc đánh mạnh vào tâm tư rối loạn của anh, ngày anh rời xa những người bạn thân thiết, đồng thời chấm dứt mối quan hệ đang thoi thóp này.

Chu Chính Đình đứng ở ban công cao nhất của nhà hàng, nơi đón những luồng gió mát rượi của đêm tháng tư. Sao trời lấp lánh. Anh tựa lưng vào bờ tường đá lạnh lẽo, trầm ngâm suy nghĩ.

Liệu có phải, nếu Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn chưa từng quen biết, thì bây giờ anh sẽ không đau lòng như thế này không?

Nếu không yêu em ấy, anh sẽ vui vui vẻ vẻ tận hưởng những ngày tháng Lang Phường cùng bạn bè thân thiết, vui vẻ debut rồi trải qua khoảng thời gian tuyệt đẹp cùng Nine Percent, rồi cuối cùng khi tan rã sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của mình...

Nhưng anh hiểu, bản thân anh luôn coi việc gặp được một người như Thái Từ Khôn là một kì tích của cuộc đời mình. 

Anh hiểu, đoạn tình cảm này sẽ không dễ dàng bị cắt đứt như vậy. Nhưng vì bản thân và người kia, Khôn Khôn và anh đều đang cố gắng, dần quên đi cảm giác đó.

- Chính Chính, hóa ra anh vẫn ở đây.

Anh quay đầu lại, thấy Thái Từ Khôn mở cánh cửa ra ban công, chậm rãi lại gần chỗ anh.

Thân ảnh quen thuộc mà anh rất yêu, rất yêu đó, bây giờ lại khiến anh thấy có chút mất mát, không có gì bù đắp nổi. 

Cậu từ từ tiến đến trước mặt anh, bước đi hơi loạng choạng. Cả tuần nay Thái Từ Khôn không được ngủ đủ, không nghỉ ngơi thật tốt, vừa rồi còn uống chút rượu nên cả người mơ màng. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, dịu dàng cuốn lấy nhau như thói quen. Ánh mắt cậu thoáng mơ màng, đăm đắm nhìn anh đầy ôn nhu, dịu dàng.

- Em tưởng anh giận em nên đi rồi...

Giọng Thái Từ Khôn đượm chút giận dỗi, hai tay quàng ra sau lưng anh, ghì chặt anh vào tường.

Chu Chính Đình cứng người. Hai tay đang định giãy giụa của anh bị cậu khóa chặt.

- Không phải em đang chiến tranh lạnh với anh sao?

Thái Từ Khôn vẫn giữ nguyên tư thế, nghiêng đầu hỏi lại:

- Có chuyện đó à?

- Cả ngày hôm nay em cứ lơ anh đi còn gì...

Chu Chính Đình bĩu bĩu môi, mắt nhìn lơ đãng ra khoảng không đầy sao trên kia. Rõ ràng là tên nhóc này bơ người ta trước, bây giờ lại làm ra vẻ vô tội.

- Em xin lỗi, em hơi mệt, cả tuần nay đều thiếu ngủ. Hơi đờ đẫn một chút.

Là như vậy sao? Là anh đã nghĩ quá nhiều sao?

Chu Chính Đình đau lòng nhìn tên nhóc đang tựa lên vai mình. Là anh trách oan Khôn Khôn rồi, tên nhóc này chắc chắn lao đầu điên cuồng vào công việc, không chịu chăm sóc bản thân nên mới mệt mỏi như vậy. 

Thái Từ Khôn được giải oan, mừng mừng tủi tủi bám lấy Chu Chính Đình xuống tầng, báo hại người ta phải tiễn đến tận giường ngủ.

- Chính Chính, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh!

Thái Từ Khôn ngả lưng xuống đệm, chỉ kịp cười tươi ôm Chu Chính Đình thì thào liền thiếp đi.

Chu Chính Đình ngắm tên ngốc đang ngủ say sưa, bật cười khẽ. 

Cảm giác này thực hạnh phúc.

Đêm nay, khi anh cùng Thừa Thừa và Justin rời đi, sẽ không phải canh cánh trong lòng về tên ngốc này nữa. 

Vì anh biết, Khôn của anh cực kì yêu anh, và anh cũng vậy!


[Đoản][Khôn Đình] Giây tiếp theoWhere stories live. Discover now