Đoản 26: Miss U

144 22 0
                                    

- Khôn, em lại phải đi nữa à?

Anh lặng lẽ tựa đầu vào vai cậu. Thời gian như ngưng tụ lại mà cũng như đang tan ra, lao mình đi thật nhanh...

Thái Từ Khôn im lặng cảm nhận mái tóc lông cừu mềm mại của anh cọ vào cổ mình. Cảm nhận nỗi buồn tí tách rơi, thấm đẫm tâm hồn hai người. 

Cậu choàng tay qua vai anh, kéo anh vào lòng.

- Vâng. Em phải đi New York một thời gian. Chúng ta đã nói về việc này từ mấy hôm trước rồi mà.

Chu Chính Đình ngước mắt nhìn em người yêu:

- Khi nào em về?

Thái Từ Khôn thấp giọng:

- Có lẽ... sẽ mất vài tháng. Em cũng không rõ nữa.

Chu Chính Đình co người lại, rúc sâu hơn vào lòng Thái Từ Khôn. Đương nhiên là anh đã sớm quen với việc chịu đựng khoảng cách địa lý giữa hai người. 

Mỗi người đều có lịch trình riêng, đều phải chú tâm, dốc toàn lực theo đuổi sự nghiệp của mình. Anh cũng thích cái cách tên nhóc già trước tuổi này nỗ lực hết mình, đam mê mãnh liệt đối với âm nhạc. 

Nhưng đôi lúc anh thấy có chút cô đơn...

Khi gọi điện mà cậu không bắt máy.

Khi ăn cơm mà không có cái giọng lèo nhèo giận dỗi nói muốn ăn thêm thịt, còn dỗ anh ăn nhiều một chút.

Khi thức dậy buổi sáng, đột nhiên phát hiện hôm nay mình không phải đi gọi tên ngốc nào đó dậy.

Khi không còn tên sến súa nào dịu dàng ôm anh từ đằng sau, còn ngọt ngào gọi: "Chính Chính."

Khi buổi đêm đói bụng mà không có tên đáng ghét nào cùng anh đi tìm cửa hàng tiện lợi mua đùi vịt cay.

Khi chầm chậm thiếp đi hoặc gần sáng tỉnh giấc, không thấy bóng dáng của ai đó bên cạnh, không còn vòng ôm ấm áp của ai đó.

- Anh giận em sao?

Chu Chính Đình liếc em người yêu đang bày ra dáng vẻ có lỗi.

Hứ, đương nhiên là giận rồi.

- Không.

Thái Từ Khôn nhè nhẹ thở ra một tiếng:

- Vậy thì tốt rồi.

- Nhưng anh sẽ rất nhớ em. Phải làm sao đây?

Thái Từ Khôn thấy tim nhói lên một cái. Phải rồi, mặc dù cậu đang rất mong chờ chuyến đi đó, nhưng cậu cũng sẽ rất nhớ anh. Nhớ thân hình mềm mại của anh, nhớ ánh mắt ấm áp, nụ cười ngọt ngào ấy đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.

- Em cũng sẽ nhớ anh lắm.

Chu Chính Đình bĩu môi:

- Chính em là người đòi đi, còn dám nói nhớ anh!

Thái Từ Khôn bị người kia chọc đến bật cười, mặc dù vẫn canh cánh trong lòng về việc hai người sẽ xa nhau.

- Vậy em không nói nhớ anh nữa. Không thèm nhớ luôn! Chơi đã rồi mới về!

Chu Chính Đình mắt long lên, giả bộ làm một con hổ lao vào người cậu:

- Em dám!

Hai chiếc hoodie ôm nhau lăn lộn trên sofa một hồi lâu, cười đùa váng nhà.

Đang đùa vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của Thái Từ Khôn vang lên.

- Hai tiếng nữa chị đến đón em, chuẩn bị đi nhé.

- Vâng.

Thái Từ Khôn ôm Chu Chính Đình, giọng buồn buồn:

- Em phải đi rồi.

Anh nuối tiếc buông cậu ra:

- Sớm như vậy?

- Vâng.

Hai tiếng sau, Thái Từ Khôn đã chỉnh tề cầm vali đứng trước cổng kí túc xá. 

Cậu đi rồi...

Chu Chính Đình mỉm cười nhìn bóng chiếc xe tiến vào màn đêm.

Bảo bối, sớm về. Anh luôn ở đây đợi em.















--------------------------------------------------------------------------------------------

Tiện thể pr mụt tí cho bài hát mới của bạn Chĩnh maknae nhà mềnh :)))

Main vocal có khác nghe phê ctcđ :>>>

#Sữadâu





[Đoản][Khôn Đình] Giây tiếp theoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ