Đoản 24: Bữa sáng tình yêu

158 21 0
                                    

Sớm.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp rèm trên cửa sổ, chiếu lên đôi mắt nhắm nghiền của một chàng trai đang say giấc. Chàng trai khẽ rung mi mắt, cựa mình tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn, tránh những tia nắng đã suýt phá hỏng giấc ngủ ngày Chủ nhật quý giá.

Bỗng một tiếng sủa ngọt ngào phát ra từ miệng con chó đen dưới lớp chăn đã phá tan giấc mộng đẹp của chàng.

- 500 vạn! Đây là lần thứ 3 rồi đấy!

Chu Chính Đình cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ngồi bật dậy tìm kẻ chọc phá để xử tội. Nhưng kẻ chọc phá đó thấy anh bật dậy liền đã lỉnh mất rồi. 

A ~ Bây giờ thì làm sao ngủ lại được nữa :<

Chu Chính Đình bực bội bước xuống giường tìm dép rồi đi vào toilet. Bực thì bực thật nhưng vẫn phải đánh răng đã, con bé nghịch ngợm đó cũng chẳng thể thoát khỏi mấy cú phát vào mông của anh.

Nhưng hôm nay 500 Vạn gặp may.

Trong lúc Chu Chính Đình đang lục từng cái gầm giường ra để tìm ẻm thì mùi hương tươi mát từ bếp bay ra làm chú heo nhỏ háu ăn trong bụng anh cựa quậy.

Hay là cứ ăn sáng trước đã...

Chu Chính Đình cúi xuống bế Phúc Lợi đang luẩn quẩn dưới chân anh, đi vào bếp.

Hôm nay đến lượt ai nấu bữa sáng vậy, thật quá lợi hại, lợi hại còn hơn Trưởng Tĩnh với Phí Khải Minh ấy ~

- Hôm nay bữa sáng có món gì thế bro?

Hương thơm của đậu xanh lan tỏa trong không khí, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào thân ảnh cao lớn, thanh thuần mà ấm áp.

Thái Từ Khôn quay đầu nhìn anh mỉm cười, trên mặt còn dính một chút mứt dâu.

Quá đẹp trai, quá nam thần, quá lấp lánh!

Trong lúc tiểu ca ca đang ngây ngốc, Phúc Lợi len lén bò xuống sàn, chạy đi tìm 500 Vạn.

Chu Chính Đình đơ ra một lúc, liền buột miệng hỏi một câu chẳng liên quan:

- Em cũng biết nấu ăn luôn à?

Thái Từ Khôn gõ nhẹ vào trán anh:

- Anh còn dám hỏi! Hôm nay tới lượt anh nấu bữa sáng, đợi mãi không thấy anh dậy nên bổn đội trưởng mới xuống bếp làm thay anh, cuối cùng còn bị anh hỏi một câu như thế...

- Anh xin lỗi mà, Khôn ~

Chu Chính Đình rướn người ôm cổ Thái Từ Khôn, tiện thể ngó vào bàn bếp xem bữa sáng nhỏ em người yêu tự tay làm một chút.

Ấm trà đang sôi trên bếp thơm ngát, bánh mì nhỏ với mứt dâu, cháo đậu xanh, nước ép cam với dăm ba quả táo.

- Ăn uống lành mạnh khoa học như vậy sao?

Chu Chính Đình bật cười trêu Thái Từ Khôn. Bảo bối của anh định làm spa hay đi tu vậy chứ, không phải bình thường rất lười ăn rau, ăn lẩu chỉ cho mỗi thịt thôi sao.

- Em sợ anh lại bỏ bữa sáng nên làm lành mạnh một chút, ăn rồi cũng không sợ béo.

Anh cảm động vùi mặt vào cổ Thái Từ Khôn:

- Cũng không cần như vậy...

Thái Từ Khôn nghe được chỉ cười, dịu dàng ôm Chu Chính Đình quay vào bàn bếp, cúi xuống tỉ mỉ gọt vỏ táo.

Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ Chính Đình, làm mặt anh đỏ ửng lên. 

Nội tâm anh gào thét: Muốn diễn vai dương quang ấm áp thì diễn cho tròn vai đi, đừng có đập kịch bản kiểu phút cuối lại lưu manh quyến rũ như này, ai mà chịu nổi chứ :((

- Bảo bối, em muốn được thưởng.

Anh ngước mặt nhìn cậu:

- Thưởng cái gì?

- Hôn em một cái.

Chu Chính Đình vốn định lườm họ Thái kia một phát, nhưng dù sao sáng nay tên đó cũng vất vả dậy sớm nấu bữa sáng hộ anh...

Anh đỏ mặt hôn nhanh một cái vào môi Thái Từ Khôn.

Cậu có chút bất ngờ, nhưng quay lại trạng thái mặt dày rất nhanh. Thỏ Thỏ của cậu sáng nay lại đáng yêu đến mức, nụ hôn kia thực sự không đủ.

Thái Từ Khôn cúi xuống hôn anh...

- A!

Chu Chính Đình giật mình nhìn xuống, thì ra ngón tay của tên lưu manh họ Thái đã bị lưỡi dao khía vào.

Thái Từ Khôn rưng rưng nhìn Chu Chính Đình, tội nghiệp xoa xoa ngón tay.

Anh không khỏi phì cười, đáng đời Thẻ Thẻ lưu manh, tên nhóc lúc này nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.

Chu Chính Đình lấy nước rửa vết thương, sát trùng rồi băng bó lại cho Thái Từ Khôn. Còn cười cười trêu chọc:

- Em có biết là từ hồi anh biết em đến giờ, em chưa gọt thành công quả táo nào không? Thế mà lúc biểu diễn PPAP còn mạnh miệng nói sẽ bổ táo cho fan, em cũng liều thật đấy!

Thái Từ Khôn bĩu môi không thèm nhìn, quay mặt ra cửa sổ. 

Coi như hôm nay anh may mắn! Người ta không những sẽ học bổ táo, mà còn học gọt táo thành hình Chít Chít Thỏ nhà anh nữa. Cứ chờ mà xem em có đem anh nuốt vào bụng hay không!








[Đoản][Khôn Đình] Giây tiếp theoOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz