Đoản 11: Tự lập

523 69 3
                                    

                                    (Trở về thời điểm hiện tại)   

Sau một thời gian hẹn hò, Thái Từ Khôn phát hiện ra Chu Chính Đình rất lệ thuộc vào mình. Đương nhiên cậu rất rất vui khi được trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh nhưng sau khi hai người kết hôn, mọi chuyện có vẻ diễn biến theo chiều hướng không ổn, ngày càng không ổn T^T

Anh cực kì cực kì ỷ lại, việc gì cũng phải đến tay cậu. Mỗi tội cứ khi cậu định nhắc nhở thỳ anh lại giương đôi mắt cún con đáng thương ra để khuất phục cậu.

Và anh LÚC NÀO cũng thắng.

Có ai tưởng tượng nổi Thái tổng bá khí ngùn ngụt ở ngoài đường về nhà lại bị đè đầu cưỡi cổ tội nghiệp như thế dưới bàn tay mềm mại của phu nhân không=))

Tuy nhiên, hôm nay sau khi được mấy thằng bạn thân khích lệ, Thái tổng đã dũng cảm quyết tâm không để Thái phu nhân bắt nạt mình nữa "^"

Cậu và Chính Đình đã cãi nhau một trận nảy lửa chỉ vì cậu không chịu lấy giúp anh hộp sữa dâu trong chiếc tủ lạnh chỉ cách anh có 5m và lúc đó cậu đang ở tầng trên >.<

Thái Từ Khôn: *nhíu mày* Em bảo này, Chính Chính! Anh đừng có ỷ lại vào em nhiều quá như thế! Sau này nhỡ em có việc phải đi công tác hoặc bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc anh (ngoài em ra thì không ai có quyền đó đâu đấy = =)?!?

Chu Chính Đình: *làm nũng* Nhưng bây giờ Khôn Khôn không đi công tác cũng không bị bệnh mà ~ <3

Thái Từ Khôn: *nhịn xuống, không để bị khuất phục* Nhưng em muốn tạo thói quen tự lập cho anh! Không nên ỷ lại vào em như thế!

Chính Đình im lặng nhìn người đối diện một chút, sau đó liền xoay người bước lên phòng. Thái Từ Khôn nghĩ anh giận mình nên cũng muốn lẳng lặng chạy theo tìm cách xin lỗi. Nhưng KHÔNG! Không thể cứ chiều chuộng anh ấy như thế mãi được. Đã 22 tuổi đầu rồi mà còn... 

Từ Khôn cố ngồi lì dưới phòng khách chờ anh nói chuyện trước với mình.

Một tiếng sau, cậu thấy Chính Đình xách một vali to xuống dưới nhà. Thái Từ Khôn giật mình, chẳng lẽ anh muốn bỏ nhà đi thật à?!!

Cậu lon ton chạy lại kéo tay anh, nói bằng giọng chân thành tha thiết:

- Chính Chính, đừng như thế mà! Hôm nay anh ngầu nhất, anh đẹp trai nhất, em yêu anh nhất, nên em mới muốn anh không quá lệ thuộc vào em nữa thôi! %^% Lần sau em không thế nữa đâu Chính Chính anh đừng đi mà :"( *rơm rớm*

Chính Đình nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, nghiêm túc nói:

- Không phải, anh nghĩ em nói rất đúng! Có lẽ anh nên tập sống tự lập hơn và không nên dựa dẫm hay lệ thuộc vào em quá nhiều. Đây, anh sắp sẵn hành lí cho em ở trong vali này rồi đấy, không thiếu thứ gì đâu. Khi nào đi, em cứ nói một tiếng, anh liền thay khóa cửa!

Nói rồi anh lạnh lùng đi thẳng về phòng, chốt cửa lại.

Khôn Khôn đáng thương: CHÍNH CHÍNH!!!!!!!!!!!!!!!! Em sai dòi, em sai dòi, tha lỗi cho em đi mà T^T Chính Chính a~~~~~~~~~ *cào cửa phòng khóc ròng*

                                                                                ~520 vui vẻ <3~

[Đoản][Khôn Đình] Giây tiếp theoWhere stories live. Discover now