Chương 20: Là do ai đó quá rảnh???

2.5K 254 13
                                    


Sắc đỏ của lời nguyền hành hạ.

Sắc xanh của lời nguyền chết chóc.

Ma thuật xinh đẹp tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu.

Sẽ tuyệt diệu hơn khi mà cái mùi hôi thối của xác thịt bị phân hủy và bộ dáng gớm ghiếc của lũ quái vật không tồn tại.

Harry yên lặng đứng sau lưng Draco, nhằm nhìn cái thế giới của cậu.

Chết chóc, máu tươi, tiếng la hét.

Nghìn năm trước hay nghìn năm sau, vĩnh viễn không đổi thay.

Cả hai đứng trong góc tối, mặc dù ngoại hình thay đổi nhưng vẫn không tránh được một vài ánh nhìn nghi hoặc.

Một ánh mắt hoài nghi từ vị  hiệu trưởng già.

Còn có, một ánh mắt lạnh lẽo cũng hoài nghi không kém tới từ Severus Snape, giáo sư độc dược khủng bố của Hogwarts.

Severus nhìn hai người dường như vô hình kia, chân mày khe khẽ nhíu lại.

Trên chiến trường, nơi mà chỉ sơ hở một giây cũng đủ tước đi sinh mạng một người, hai kẻ đó lại chỉ ung dung đứng đó, bình thản như mình là người vô can.

Sự hiện diện của bọn họ yếu tới mức ngay cả gián điệp như anh cũng xuýt chút nữa bỏ qua.

Hai kẻ....rất mạnh.

Đúng lúc này, tiếng la hét thất thanh vang lên.
Harry lười nhác di chuyển tầm mắt về hướng đó.

Cửa lớn nhà Slytherin mở toang, những xác sống đua nhau chen vào lại bị những tâm màn bảo hộ yếu ớt chặn lại.

Chẳng còn bao lâu nữa đâu, ma thuật của lũ nhóc con đó vẫn còn quá yếu ớt.

Severus phát ra một tiếng nguyền rủa không rõ. Anh chắc chắn một điều rằng có một kẻ ngu nào đó đã mở cửa.

Slytherin, sao có thể, bọn chúng dù ngu xuẩn nhưng không chán sống.

Hufflepuff thì càng không thể, bọn chúng quá nhát gan cùng yếu ớt.

Ravanclaw, đừng đùa, cho dù ham học nhưng bọn chúng sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm trên tính mạng của mình.

Vậy thì chỉ còn.....

Severus đánh bay vài con xác sống đang nhao nhao nhào về phía mình, mau chóng hướng tới nơi có lũ học trò đầu cự quái( mà anh cho là thế).

Con rắn trên cây gậy kẽ trườn ra, theo chân Severus.

Harry lạnh lùng xuyên qua đám người, nhìn bóng dáng mờ ảo phía xa.

Cây gậy vung lên, ánh sáng đỏ chói mắt như lưỡi dao vung ra, cắt ngang mọi thứ.

Một khoảng rộng lớn xác sống cơ thể bị chia làm hai.

Cậu nhảy lên không chung mạnh mẽ đánh về phía đó.

Người kia không đứng không chịu chết, áo choàng đen dài tung bay, thanh kiếm sắc bén va chạm với cây trượng, chấn động từ vụ va chạm làm không ít xác sống nổ tung.

-rất vui được gặp em, Harry

-ta không nghĩ vậy
Tiếng cười mang theo sự hưng phấn làm người ta rùng mình.

Chấn động mạnh như vậy làm mũ áo cả hai đều rơi ra.

Thật bất ngờ làm sao...

Hội phượng hoàng kinh hãi nhìn hai người.
Cả hai đều đẹp đến phi nhân loại.

Mà người cầm kiếm kia, chính là phiên bản trưởng thành của cứu thế chủ .

-làm sao ngươi có thể ở đây-hai thân ảnh va chạm rồi lại tách ra, không ai nhìn rõ chiêu thức

-a, sư tử nhỏ của tôi, em có thể tại sao tôi lại không thể-Death cười đáng đánh, mắt xám lộ ra vẻ si mê.

Death chính là một kẻ điên mang ma lực không thua kém gì Harry, lần đầu gặp nhau bọn họ đã đánh nhau tới người sống ta chết chỉ vì một lý do ngớ ngẩn mà tới giờ thì Harry đã không còn nhớ.

Sau đó, chẳng còn sau đó nữa vì hắn ta chuyển qua nói những lời vô cùng buồn nôn.

Từ đó có tin đồn Sư tử xám người đàn ông thần bí của hiệp hội thần bí không kém gì chủ nhân kia và Death, người cầm đầu quý tộc máu trong là kẻ thù chuyền kiếp không thua kém cứu thế chủ và kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

Lý do là cứ nơi nào bọn họ chạm mặt nơi đó sẽ bị ma pháp xung đột trở thành bình địa.

Draco ngước mắt nhìn lên sau đó anh hơi hơi động tay, con dao bạc khảm hắc diệu thạnh bắn ra, ghim vào một thân cây gần đó

-ara ara, Rồng con, vẫn đáng yêu như ngày nào nha-mái tóc trắng tung bay trong gió người đàn ông với khuôn mặt có khả năng làm điên đảo chúng sinh cười đầy mê hoặc.

Merlin, ông thấy bọn ta quá rảnh nên mới cho lũ giở người này tới bồi chúng ta sao.

Tiểu Long yên lặng nhìn trời tự hỏi nào có ban phát cho người kia một ánh mắt.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ