Chương 7: vương tử trở về

4.2K 329 29
                                    


-được rồi bọn nhỏ,chào mừng các con tới với Hogwarts,nơi sẽ dậy các con thành câc phù thuỷ thật sự,hiện tại,chúng ta nên lấp đầy bao tử của mình thôi nhỉ- lời Dumbledore vừa nói xong trên bàn xuất hiện vô số món ăn chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm người ta thèm nhỏ dãi.
Bất quá,hình như dãy bàn nhà Slytherin gặp phải rắc rối rồi thì phải.
Những món ắn bắt mắt cùng ngon miệng không ngừng xuất hiện,như thể không có ý định dừng lại,chồng chất la liệt là các Slytherin cao quý cũng phải nuốt nước bọt. Má ơi,chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy. Thông thường bọn gia tinh đâu có chào đón bọn họ nhiệt tình như thế.
Draco là kẻ đen mặt đầu tiên,trừng mắt nhìn kẻ gây hoạ vẫn ngồi bên cạnh,lấy đũa phép gõ ba cái xuống bàn,nhẹ nhàng là thế nhưng ma lực bùng nổ khi đũa phép va chạm mặt bàn thì chẳng nói chơi.Đương nhiên không ai nhận biết được luống ma lực khổng lồ này trừ cá gia tinh đáng thương đang điên cuồng làm đồ ăn. Liền đó sự chào đón nhiệt tình kết thúc.
-well well,chúc mừng ngươi con sư tử khốn khiếp,lập tức hốc hết số thức ăn này vào cho ta-nhẹ giọng miệt thị,sau đó Draco xem như không có việc gì,tao nhã ăn bữa tối của mình,chẳng để tâm Harry mang vẻ mặt đau đớn nhìn số thức ăn trong lúc tức giận bản thân đã ném vào đĩa cậu ta.
"Đồ ác quỷ" trong lòng đau đớn vạn phần nhưng không thể không ăn,tao nhã nhấc dao dĩa bắt đầu bữa ăn.
Pansy cùng Blaise nghe tiếng dao cắt vào đĩa ghê rợn âm thầm đổ mồ hôi,tội nghiệp thay cái đĩa của vị cứu thế chủ,nó sẽ không bị cắt đôi đi.
Dumbledore ám trầm mà nhìn sự thân thiết của Draco với Harry,không biết đang suy nghĩ cái gì.
Theo huynh trưởng tới phòng sinh hoạt chung. Khác với Gryffindor cao ráo,màu vàng cùng đỏ mang theo ấm áp. Phòng sinh hoạt chung của nhà rắn lại nằm ở sâu trong lòng đất,với màu bạc cùng xanh lạnh lẽo giao thoa.
Những bộ bàn ghế xa hoa,những bộ ấm trà được làm tinh mĩ, trên bục cao,chiếc ghế màu đen yên lặng ngự trị,không nói ai cũng biết đó là ghế của ai.
Thấp xuống một chút là bảy cái ghế xa hoa không kém dành cho các vị huynh trưởng. Harry lười nhác chép miệng,cậu quyết định sẽ lấy cái ghế trên cao kia thêm vào bộ siêu tập của mình. Hắc, Sev của cậu đã ngồi trên đó đi(biến thái =.=lll)
Khi tất cả đều tập trung đông đủ tại phòng,cánh cửa phòng lại lập mở ra,mang vào người đàn ông với bộ áo choàng đen,vóc người cao lớn với mái tóc đen đầy dầu và cái mũi ưng lớn và đôi mắt hắc diệu thạch lạnh lùng.
Harry âm thầm ôm lấy trái tim,cậu có nên ngao một chút ma dược ổn định cơ thể không. Mỗi ngày gặp được người này cứ như tra tấn ngọt ngào với trái tim yếu ớt của cậu vậy.
Draco khinh thường lần thứ n trong ngày hôm nay,về sau nhất quyết không nhận kẻ này làm bạn trước mặt người ngoài,đúng là ném hết mặt mũi đi mà.
-Nghe rõ đây và ta sẽ không nhắc lại lần nữa, khi cái nón phân loại ngu xuẩn kia đã phân các trò vào nhà Slytherin thì các trò tốt nhất hoàn thành tốt bổn phận của mình...-bước chân của Snape chậm rãi tới lui giữa các hàng ngũ , ánh mắt sắc như dao liên tực quét lên
-Chúng ta không ngốc như Gryffindor nhưng chúng ta không hề nhát gan , chúng ta không trung kiên như Hufflepuff nhưng không có nghĩa chúng ta không chân thành, chúng ta không thông minh như Ravenclaw nhưng chúng ta lại sắc sảo hơn họ, vì thế đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân và tự hạ thấp danh dự của Slytherin. Slytherin ngôi nhà của rắn nơi hoàn mỹ để rèn luyện các gia chủ tương lai.. hoặc giúp gia chủ trẻ tuổi mạnh mẽ hơn..-nói tới đây Snape cố ý lướt mắt trên người Hary,kẻ từ nãy tới giờ vẫn làm ra vẻ mặt hoa si ngu xuẩn
-Vì thế đừng bao giờ ngu ngốc làm ra những việc tổn hại Slytherin, chúng ta không phạm luật , chúng ta lợi dụng luật, ... và trên hết Tất Cả Vì Slytherin
-Draco đỡ tôi một chút,tôi nghĩ tim tôi muốn chạy mất rồi-bài phát biểu thật hay,tại sao kiếp trước cậu không nhận ra Sev cool như vậy. Rất muốn quay về quá khứ tát tỉnh mình. Tới tận kho tà áo choàng kia biến mất trong tầm mắt vẫn chưa rút hồn về được. Có khi hồn của cứu thế chủ vĩ đãi đã theo chân cỉa giáo sư độc dược về hầm rồi.
Thủ tịch chiến nhàm chán diễn ra,Draco nhìn những màu sắc phép thuật tới lui trong không khí,cảm nhận sự yếu ớt tột độ của chúng,kẽ cười lạnh.
Đây là lý do tại sao năm đó nhiều người hi sinh tới vậy.
Yếu ớt,tự cao,ngu xuẩn.
Dumbledore đã huỷ hoại một ngôi trường lừng danh khi quá thiên vị cho Gryffindor,chấp nhận kẻ đã quỳ gối dưới vạt áo choàng của chứa tể hắc ám làm giáo sư môn học bảo mệnh của bọn họ. Tha đủ thư nguy hiểm tới nơi này.
-ta muốn thách đấu với ngươi, Harry Potter-vẫn đắm chìm trong sắc đẹp của chủ nhiệm nhà mình,cậu bé cứu thế rất không tình nguyện hoàn hồn lại,đôi mắt xanh trở nên đậm hơn,ám trầm lạnh lẽo cùng âm u dưới gọng kính vàng..
-cút-một con chó nhỏ bốc đồng luôn quỳ dưới gối của chúa tể hắc ám mà thôi,cậu chưa từng có thói quen động vào rác rưởi.
-mày....Aqua Eructo
Vòi rồng nhỏ bắn ra từ đầu đũa thằng nhóc.
Không chỉ có Harry, Draco khinh thường không thèm nhìn đến,trực tiếp vung tay,vòi rồng liền quay lại dội cho thàng nhóc con kia ướt đẫm.
-quỳ xuống-cây gậy mang theo hình con rắn quấn quanh một cây thập tự giá xuất hiện, Harry gõ nó xuống sàn nhà,ở nhà Slytherin,sức mạnh là tất cả không phải sao.
Bọn chúng muốn thấy sức mạnh tuyệt đối. Hảo,cậu sẽ cho bọn chúng thấy.
Khi cây gậy va chạm với mặt đất,một nguồn ma lực khổng lồ tuôn ra,lập tức lan chàn toàn bộ phòng sinh hoạt chung.
Các rắn nhỏ làm sao chống lại uy quyền của một kẻ từng trải qua vô số tang thương cùng chiến tranh,rất nhanh,toàn bộ đều bị ma lực của Harry ép cho không thở nổi,quỳ rạp hết xuống đất,mặt mũi xanh mép.
Khinh thường hừ một cái,thu lại uy áp của ma lực.
Bọn chúng phải nên cảm tạ Merlin khi anh không so đo với lũ con nít. Tất nhiên,đó là nếu bọn chúng không chạm tới điểm mấu chốt của anh.
Harry Potter anh,không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm ô uế Hogwarts.
-các ngươi cảm thấy các ngươi là con cưng của Merlin hay là kẻ tạo ra thế giới,các ngươi cho rằng mình có thể một tay che cả bầu trời sao. Các ngươi đã làm gì vang danh tên tuổi cho nhà mình,hay chịu khuất phục trước sự bất công của lão ong mật cho nhà Gryffindor,các ngươi có từng cảm thấy nhục nhã,hay ghen tỵ-ánh mắt lạnh lẽo tối tăm loé lia hết một lượt trong phòng sinh hoạt chung,làm tất cả mọi người có mặt nơi này đều hoảng sợ và hưng phấn.
Phải,là hưng phấn. Hưng phấn khi bọn họ sắp có một vị vua. Người sẽ đưa bọn họ lên tới đỉnh vinh quang.
-ngẩng đầu lên,nói cho ta biết,các ngươi có ghen tỵ không
Bọn họ đều ngẩng đầu,ánh mắt kiên định mang theo một thứ gọi là tin tưởng,tin tưởng tuyệt đối.
-có
-các ngươi có quyền gì mà ghen tỵ khi mà các ngươi chưa cố gắng,các ngươi là Slytherin,các ngươi mạnh mẽ,các ngươi thông tuệ,các ngươi kiên trung,các ngươi là những kẻ hoàn hảo nhất,đứng lên,cho ta thấy sức mạnh của các người
-chúng ta là Slytherin,chúng ta là những kẻ hoàn hảo nhất,chúng ta không hề thua kém bất kỳ ai-biểu tượng của nhà rắn vẽ quanh bốn bức tường sáng bừng lên,màu xanh tuyệt đẹp phản chiếu khắp không gian,chiếu lên từng gương mặt.
Harry Potter đứng giữa phòng, vóc người mảnh khảnh mà không yếu ớt, đôi mắt không chứa quá nhiều tình cảm như bậc đế vương liếc nhìn những kẻ hèn mọn.
Anh là vương tử,bọn họ tự nguyện cúi đầu,trung thành tuyệt đối với anh.
Harry cười, Dombledore,ván cờ này,ông có bao nhiêu phần thắng nữa đây.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ