chương 1.Bùi Tổng, tiểu khả ái tới rồi

9.5K 146 2
                                    

Thời tiết đầu hạ, một trận mưa đi ngang qua đã xoá tan cái nóng ẩm thấp cùng những phiền muộn ở thành phố A. Sau đó là những cơn gió nam ấm áp thổi nhẹ nhàng phiêu đãng qua các toà nhà lớn của thành phố, rồi nhanh chóng biến mất trong mọi ngóc ngách của phố phường, hoà nhập với tiết tấu sinh hoạt hằng ngày.

Tượng trưng cho địa vị tài chính ở thành phố A, toà cao ốc quốc tế Gia Hoa, tại ngầm gara, tiến vào chậm rãi là một chiếc xe bảo mẫu màu đen, sau khi chiếc xe ngừng lại, từ trong xe bước ra là một người phụ nữ.

Áo lam rộng thùng thình, váy mini siêu ngắn làm nổi bật hai chân thon dài thẳng tắp, dưới chân đi giày thể thao, khuôn mặt nhỏ bằng một bàn tay đang đeo một chiếc kính râm, che hết nửa khuôn mặt, mái tóc đằng sau kẹp lên cao bằng một cái kẹp tóc hình con thỏ.

Nhìn qua vừa có sức sống tuổi thanh xuân vừa gợi cảm đáng yêu.

Chỉ thấy cô cầm một cái bọc nhỏ, vội vàng vòng qua chiếc xe phía trước, nhanh chóng chạy đến thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài.

Trên xe, người đại diện —— Hoa tỷ nhìn bộ dáng hấp tấp của cô nàng như chỉ chực ngã: “Tiểu tổ tông, em cẩn thận một chút cho chị!” Lời còn chưa nói xong, người cũng đã biến mất ở cửa thang máy. Cô ấy nghẹn một hơi, ngay sau đó hung tợn nói thầm một câu “Không lương tâm”.

Ngẫm lại chính mình là một người đại diện ưu tú của Gia Hoa, diễn viên nào mà không muốn được mình quản lý, không ngờ bây giờ lại phải quản lý một cái tiểu tổ tông. Nhìn xem cô nàng đó có cái gì gọi là tiền đồ chứ, Hoa tỷ nghiêng người về phía cửa kinh, chửi thầm. Một diễn viên tuyến mười tám, kỹ thuật diễn kém cỏi, tâm cơ thì không có, nhìn qua giống như là một cái ngốc bạch ngọt, nhưng mấu chốt là rất giỏi trong việc ôm đùi vàng của tổng tài Gia Hoa...

Tiểu tổ tông trong miệng Hoa tỷ hiện đang đứng trong thang máy —— Lý Tinh La. Ngoại trừ khuôn mặt, muốn kỹ thuật diễn không có kỹ thuật diễn, tài khoản Weibo nhiều lắm thì có một hai trăm fan. Ban đầu khi Hoa tỷ được Bùi tổng điều đi làm quản lý cho Lý Tinh La, trong lòng Hoa tỷ dị thường hưng phấn, đừng nói là tiểu minh tinh tuyến mười tám không có kỹ thuật, chỉ cần ở trên tay Hoa tỷ là có thể thành một nghệ sĩ tài hoa!!!

Nhưng điều này lại bị Lý Tinh La, cái người không hề có ý chí tiến thủ này đánh vỡ :)

Chụp ảnh không nhận, quảng cáo không nhận, phim truyền hình không nhận, điện ảnh còn nhận được vài bộ, nếu là người khác, Hoa tỷ nàng tùy tiện ra mấy chiêu bảo đảm có thể trị cô nàng kia trở nên dễ bảo, nhưng đối với Lý Tinh La… Hoa tỷ thật là bó tay, không biện pháp. Chỉ vì lúc ấy Bùi tổng một câu: Cô ấy làm chủ.

Cho nên, không có chí lớn, ngay cả kỹ thuật diễn cũng không có, tiểu tình nhân Lý Tinh La của Bùi Tổng có thể nổi tiếng mới là lạ.

Mà lúc này, tiểu minh tinh tuyến mười tám đang từ đoàn làm phim đóng máy, chạy tới văn phòng của Tổng tài Gia Hoa.

Lý Tinh La nhảy nhót vô cùng! Vui vẻ vô cùng! Nửa tháng không gặp, tương tư vô bờ. Nhìn vào tấm gương trong thang máy, Tinh La sửa sang lại dung nhan, sau đó nở nụ cười hoàn mỹ nhất.

“Đinh!”

Lý Tinh La đi ra thang máy, vừa đi ngang qua phòng trà, bước chân chậm lại, lỗ tai nho nhỏ giật giật, lùi lại trở về.

A, quả nhiên phòng trà nhiều chuyện bát quái a.

A: “Vừa rồi tôi đi vào, phát hiện Chu tổng với Bùi tổng nhìn rất xứng đôi…”

Xứng? Ta phi!!! ( cười lạnh )

B: “Môn đăng hộ mà, không có biện pháp, tôi đoán là Chu Hinh Nguyệt sớm hay muộn cũng trở thành Bùi phu nhân.”

C: “Aiz không phải Lý Tinh La…”

B: “Cũng chỉ là nữ minh tinh được bao dưỡng, hừ, là đồ chơi của kim chủ mà thôi, ai lại thật sự thích, cô ngẫm lại Bùi Tổng trước có dưỡng hai người…”

Lý Tinh La nhướng mày, khẽ cười một tiếng, tùy tay mở cửa ra, gỡ kính râm xuống, vẻ mặt thản nhiên nhìn ba nữ nhân viên kia, cánh môi mấp máy đếm, “Một, hai, ba…”

“Lý, Lý tiểu thư, chúng ta…”
Trong đó có một nữ nhân viên lắp bắp muốn giải thích.

Lý Tinh La xua xua tay, cười vô tội, “Xem ra tôi nên thổi gió bên tai kim chủ nhiều nhiều một chút. Nhân viên không được đào tạo đầy đủ, a, tôi nghĩ anh ấy sẽ không từ chối yêu cầu này.”

Nói xong, cũng không đợi mấy người kia kịp phản ứng, trực tiếp đi đến phòng làm việc của tổng tài.

Chu Hinh Nguyệt? Khá khen, Tinh La biết, chính là nữ giám đốc của công ty Lịch Thịnh mơ ước tới Bùi Dục Uyên nhà cô sao, ngày thường luôn mượn danh nghĩa công việc để tới gần Dục Uyên không nói, còn lấy danh nghĩa cảm tạ để tặng đồng hồ gì đó, cho rằng cô không phát hiện sao? Tức giận a! Cô ta nghĩ muốn đơn độc ở cùng một phòng với Bùi Dục Uyên sao, không chừng là đang làm việc gì đó gây rối, trong lòng cô càng tức giận!

Đi tới cửa, Lý Tinh La ngoài miệng không biết lầu bầu cái gì. Chỉ thấy cô hít sâu một hơi, nở nụ cười vừa đáng yêu lại vừa kiều mị, thần thần bí bí mà mở cửa, “Tinh! Dục Uyên Uyên, tiểu khả ái tới…”

( tươi cười dần dần đọng lại jpg. )

Văn phòng đang nội thảo đột nhiên im bặt.

“…”

“…”

“…”

Yên lặng.

Tiểu khả ái tới… tới cái quỷ a!!!

Lúc này trong lòng Lý Tinh La chỉ có hai từ “Đờ mờ”!

Tươi cười chói lọi cương cứng trên gương mặt, mẹ nó vì sao lại có nhiều người như vậy?!!! Cô cho rằng chỉ có mỗi Chu Hinh Nguyệt T_T

( tươi cười hoàn toàn biến mất jpg. )

# ở trong lúc đại kim chủ nghiêm túc họp, không biết sống chết mà gặp mặt làm nũng, làm sao bây giờ? Online chờ! Cấp tốc! #

===

[Edit, Sắc] Tiểu Tình NhânTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon