chương 5. Bùi Tổng luyến tiếc

3.6K 84 2
                                    

“Suy nghĩ gì vậy?” Hồi ức bị đánh gãy, Bùi Dục Uyên tựa lưng vào ghế ngồi, vẫy tay với cô, “Lại đây.”

Khuôn mặt Lý Tinh La đỏ bừng lên, đi tới chỗ anh.

Chờ đến khi cô tới gần, Bùi Dục Uyên ôm lấy eo nhỏ của cô, dùng lực nhẹ nhàng, cô thuận thế an vị xuống đùi anh.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, hít sâu một hơi, “Ưm, thơm quá.” Ngẩng đầu lên hôn một cái lên môi cô.

Kỳ quái, chỉ cần ở bên tiểu nữ nhân này, anh luôn có thể bình tĩnh lại hơi thở.

Lý Tinh La duỗi tay vòng lấy eo anh, khuôn mặt nhỏ cọ cọ lồng ngực anh, trong lòng tràn đầy ỷ lại.

Bùi Dục Uyên đối với dáng vẻ này của cô cực kỳ hưởng thụ, nhịn không được cắn cắn khuôn mặt nhỏ của cô.

“Sao lại dính người như vậy?” Anh hài hước.

Cô ngẩng đầu, giống như mèo con còn chưa dứt sữa, “Quá nhớ anh nha!” Đôi mắt sáng lấp lánh ánh kim cương.

Đối với Bùi Dục Uyên, Lý Tinh La vẫn luôn nói trắng ra như vậy.

Bùi Dục Uyên thích nhất cô cứ như vậy nói thẳng tiếng lòng ra. Anh cúi đầu hôn cô thêm lần nữa, nhưng lại không cẩn thận chạm vào vết bỏng trên đùi. Dù đã bôi thuốc, nhưng anh nhìn thấy nó lại luôn không thoải mái.

“Còn đau không?” Anh khẽ vuốt làn da xung quanh vết bỏng.

Lý Tinh La dựa vào anh, lắc đầu, có vẻ hết sức ngoan ngoãn.

Xem ra buổi tối trở về cần phải bôi thuốc cho cô.

“Khụ, cái kia… Anh đã để Tống Hiểu Đình đi xử lý.” Bùi Dục Uyên giống như vô tình, thuận miệng nói.

Lý Tinh La nghi hoặc, “Cái gì a?”

“…Phòng trà.” Bùi Dục Uyên mờ mịt nhắc nhở.

Lý Tinh La nghe vậy, cười trộm trong lòng. Sau đó cúi đầu, làm ra dáng “ta rất rộng lượng”, “Ừm… Kỳ thật chuyện này cũng chả có gì, bọn họ nói cũng không sai, Chu tiểu thư…”

“Bọn anh chỉ là quan hệ hợp tác.” Bùi Dục Uyên đột nhiên nói.

“…” Không nghĩ anh sẽ chủ động giải thích, cô nỗ lực áp chế khoé miệng đang muốn giơ lên, “Khụ, nga.”

Trong lòng lại cười như điên: Bùi Tổng nhà cô sao lại có bộ dáng ngốc manh như vậy, hảo đáng yêu nha ——

Không khí có chút kỳ quái, anh hơi hơi khụ một tiếng, “Buổi tối muốn ăn gì?”

“Em trở về làm cho anh?” Gần đây, Lý Tinh La học được một món mới, muốn làm cho anh ăn.
“Vậy phải ghé qua siêu thị?”

“Ừm!”

Người đàn ông to lớn anh tuấn đẩy chiếc xe mua sắm, biểu tình lãnh khốc mà đạm nhiên, duy chỉ đối với cô gái đáng yêu xinh đẹp đang khoác lấy tay anh nói chuyện, anh mới ôn nhu cười nhạt. Một cặp đôi đẹp mắt như thế làm người đi siêu thị thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn.

Có thể vì hôm nay là thứ sáu, lại đúng vào giờ tan tầm, người đi siêu thị có vẻ đặc biệt nhiều.

“Anh đi công tác nửa tháng, mỗi ngày em đều tự mình nấu cơm sao?” Bùi Dục Uyên nghiêng đầu, dán sát vào lỗ tai cô nói.

[Edit, Sắc] Tiểu Tình NhânWhere stories live. Discover now