chương 6. Người trước

2.9K 99 4
                                    

Từ lúc Bùi Dục Uyên trở về đến bây giờ, thành phố A đã có vài trận mưa mùa hạ trút xuống. Tuy rằng cô rất lười đi, nhưng cũng cảm thấy mình sắp mốc lên tới nơi.

Buổi chiều rõ ràng đã nói sẽ bồi Bùi Dục Uyên công tác, ai ngờ vừa đến văn phòng cô liền mệt mỏi rã rời, chờ đến khi ngủ một giấc dậy, người ta đã tan tầm. Nước mắt ——

“Có đói bụng không? Buổi tối muốn ăn cái gì?” Bùi Dục Uyên đứng ở bên người cô, hỏi.

Nhìn ra tâm tình của anh đang rất tốt. Tròng mắt Lý Tinh La vừa chuyển, “Em muốn ăn lẩu, loại thật cay!” Đã ở bên anh ba tháng, nhưng lại chưa từng cùng anh đi ăn lẩu đâu!

Thấy anh không nói lời nào, cô kéo lấy tay áo anh làm nũng, "Không được sao? Em rất muốn ăn!"

Bùi Dục Uyên cúi đầu hôn lên hai cánh môi anh đào kia, trằn trọc nửa ngày mới rời đi, “Vậy buổi tối… phải nghe lời anh nói.”

Oanh!

Cả gương mặt đến lỗ tai của Lý Tinh La bỗng chốc trở nên đỏ rực, đương nhiên cô biết anh có ý tứ gì.

Bùi Dục Uyên tiếp tục cắn cô, “Được không?”

Lý Tinh La thẹn thùng, lặng lẽ gật đầu, rồi sau đó vùi đầu vào trước ngực anh, chỉ để lộ hai cái tai ửng đỏ.

Bùi Dục Uyên: “Thật ngoan…”

Hừ chỉ biết khi dễ cô, người xấu!?

Khi hai người vào trong cửa tiệm, bên ngoài đã tí tách mưa.Một tay Bùi Dục Uyên ôm lấy Lý Tinh La, một tay ấn điện thoại.

Hương thơm kích thích của ớt cay truyền đến mũi cô, đợi Bùi Dục Uyên buông di động ra, cô khó khăn mà giật nhẹ tay áo anh, khuôn mặt nhỏ hơi ngẩng lên, “Hôm nay không ăn lẩu uyên ương, em muốn hồng canh!”

Khoé miệng Bùi Dục Uyên nhẹ nhàng câu lên, “Có thể,” rồi tựa như nghĩ tới cái gì, ngay sau đó anh cúi đầu ghé sát tai cô nói gì đó, chỉ thấy Lý Tinh La đỏ mặt trừng mắt nhìn, liếc anh một cái.

Từ phòng cơm đi ra, Đoạn Vũ Kỳ ngơ ngẩn nhìn phương hướng rời đi của hai người kia.

Cô ta trước nay chưa từng nhìn thấy một Bùi Dục Uyên như vậy…

Người phụ nữ kia là ai?

Nửa năm trước, cô ta vẫn là “nữ nhân” duy nhất của Bùi Dục Uyên.

Khi đó, trong vòng bạn tốt của Bùi Dục Uyên đều biết cô ta, nói thật, có thể có được kim chủ như vậy, thật sự so với những người khác tốt hơn một vạn lần, dù sao thì ở thành phố A không có người phụ nữ nào mà không muốn anh.

Sau đó, từ trên người anh, cô ta đã được vô số tài nguyên tốt, có được tiền tài, nhưng lại cố tình không chiếm được tâm anh.

Đúng vậy, tuy quan hệ bề ngoài là bao dưỡng, nhưng giữa bọn họ lại trong sạch đến không ngờ.

Thật buồn cười.

Cô ta là người thứ hai được “bao dưỡng”, không biết người thứ nhất như thế nào, nhưng giữa cô ta và Bùi Dục Uyên, cái gì cũng chưa phát sinh. Bọn họ đã không ở cùng nhau, có đôi khi đi ra ngoài ăn cơm cũng đều theo quy củ, thậm chí cô ta còn cảm thấy anh thân sĩ đến mức không thể tưởng tượng nổi, đồng dạng, anh cũng chưa bao giờ chạm vào cô ta.

[Edit, Sắc] Tiểu Tình NhânWhere stories live. Discover now